Chương 23. Nàng ấy là biểu muội ta

Thấy Chu Hằng dầu muối đều không ăn, Ngụy thị cũng không gấp không vội, một Tịnh Hòa không được thì trong tay bà còn Tịnh Hương, Tịnh Cầm,..chung qui ngày tháng còn dài, cứ từ từ dạy dỗ đứa trẻ cứng đầu này. Chu Hằng làm sao không biết ý đồ của vị đích mẫu này, chỉ là trong lòng y lười xé rách mặt với bà ta, con người ấy mà, một khi càng ỷ lại đến lúc bị phản kháng sẽ càng thua thảm.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, cẩm y vệ đến phủ thị lang đón người, khi Chu Hằng đi đến nơi, chỗ Trác Vân Niên và Phó Vĩnh Kiệt đã nhiều hơn một bóng người. Là một cô gái chừng trạc tuổi y, 16-17 tuổi, nhìn cách bọn họ ở bên nhau nếu không phải thâm tình bằng hữu thì cũng là cô gái kia thân phận không kém. Thật trùng hợp, y đoán trúng cả 2.

Một tiểu thái giám thấy y nhìn 3 người đang nói cười ở ngự hoa viên, liền hiểu ý giới thiệu:

- Công tử, cô nương kia là con gái của Trấn bắc tướng quân, được hoàng thượng sắc phong quận chúa, cũng là biểu muội bên ngoại của Chiến thần quân, từ nhỏ đã được cả gia tộc cưng chiều.

Chu Hằng cười nhạt: Thảo nào! Thảo nào trong ánh mắt người kia lại trong suốt sạch sẽ như vậy, một người do có quá nhiều ưu ái tự động sẽ tinh khiết ngây thơ.

Phó Vĩnh Kiệt quay lại liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng đằng xa, liền bước tới đỡ tay y qua cầu nhỏ đi tới hoa viên, còn luôn miệng nhắc nhở:

- Khanh Khanh, cẩn thận dưới chân.

Vẫn là câu nói quan tâm thường ngày, tự nhiên hôm nay Chu Hằng nghe vào lại rất chói tai, y không dấu vết mà phủi bàn tay đang đỡ mình ra.

Phó Vĩnh Kiệt nhận ra người kia có chút lạ, tưởng y gặp chuyện gì không vui ở phủ thị lang, liền lại lần nữa tiến đến dỗ dành.

- Khanh Khanh, đây là biểu muội của ta, nàng ấy vừa đến Trường An hôm qua. Ta cho nàng ấy đến cùng ngươi giải sầu!

Cô gái kia chạy đến bên Chu Hằng, nắm lấy ống tay áo trắng tinh của y, liền nói:

- Biểu phu, muội là An Lạc, là tiểu An Lạc luôn luôn vui vẻ, có đúng không đại ca? ‘

Nói rồi, nàng ta nhào qua ôm lấy cánh tay của Phó Vĩnh Kiệt đong đưa, hắn ta vậy mà lại trước mặt y mỉm cười xoa đầu nàng.

[Thế tử họ phó, người được lắm, nam nữ không biết giữ khoảng cách, còn ở ngay trước mặt ta mỉm cười với nữ nhân khác]

[ Uống công ta liều mạng chống đối đám nữ nhân kia, chỉ không muốn chàng khó xử,, chàng thì hay rồi]

Phó Hằng sau đó liền chấp hai tay ngang nhau, đưa lên trên trán, cúi người thấp hành một cái lễ thật long trọng với An Lạc, giọng nói lạnh lẽo xa cách.

- Thảo dân tham kiến hoàng thượng, Chiến thần quân, An lạc quận chúa.

Trác Vân Niên thấy có vẻ một nhà tên kia hảo lục đυ.c, hắn liền nghiên người né cái lễ này của Chu Hằng, làm ơn đi, hắn không muốn đứng xem kịch cũng bị đao thương phóng trúng.

Ba người “ được hành lễ” có chút không thể lý giải nhìn chằm chằm Chu Hằng, An Lạc cũng cảm thấy có gì không đúng lắm, liền cũng bắt chước Trác Vân Niên tách xa một bên với Phó Vĩnh Kiệt, để cái cúi đầu kia một mình hắn nhận lãnh.

- Nhị ca, không phải huynh sớm nói biểu phu rất gần gủi sao???huynh xem cái kiểu “gần gũi” này của bọn họ nó cứ là lạ …

Trác Vân Niên kề tai An LẠc nói nhỏ:

- Ngươi nhìn sắc mặt đại ca ngươi, cái tên thê nô đó không biết lại chọc giận thê tử hắn cái gì rồi‼

An Lạc cũng bát quái nhìn,,,nhìn sắc mặt bối rối của Phó Vĩnh Kiệt xem, khi lâm đại địch cũng không thấy huynh ấy cuống như vậy đâu nha.