Chương 4. Bị làm khó ở Đồng Dực hiên

Lại nói về Chu Hằng, sau khi chạy trối chết đến Đồng Dực hiên, nơi ở của Chu Hướng Lan. Nơi này không lớn lắm, tất cả bày trí, cung nhân đều đúng với qui định, không thừa không thiếu. Y nhớ đời trước vị đích tỷ này nhân cơ hội y mang thức ăn đến, liền vu cho y trộm một chiếc trâm cài mà đánh y 30 trượng, mãi đến một tháng sau đó cũng chưa thể rời khỏi giường. Nếu lần này còn nằm yên chịu trận thì thật có lỗi với các vị tổ tông đã cho hắn trọng sinh rồi.

“thần đệ khấu kiến tiệp dư nương nương”- nhìn dáng vẻ yếu ớt khép nép quỳ xuống hành lễ trước mặt, Chu Hướng Lan giấu đi một tia chán ghét trong mắt, tiểu tiện nhân lớn lên giống mẹ hắn như đúc, bộ dáng kiều kiều nhược nhược yếu đuối đáng thương.

“ tam đệ sao lại xa lạ như vậy, chỗ này không có người lạ, đệ mau đứng lên” – nàng cho cung nữ Xuân Mai tới nâng lên Chu Hằng, cung nữ kia hiểu ý, tay chân lanh lẹ động trên người y, dìu y đứng dậy lại dùng ánh mắt nhỏ nhìn đến Chu Hướng Lan. Biết việc đã thành, Chu Hướng Lan cũng quy củ hỏi chút việc nhà, cho người mang hộp thức ăn đặt trên bàn, thức ăn sớm đã nguội, nàng cũng lười liếc qua.

Thấy thứ đệ của mình chỉ dám cúi đầu không nói, khiến lời trong miệng cũng muốn nuốt xuống không nói nữa.

“ Chủ tử, là Đồng mỹ nhân đến” – “Cho vào đi”

Từ bên ngoài, một nữ tử có dáng vẻ thuần khiết đáng yêu bước vào, đôi mắt lúng liếng ngập nước nhưng Chu Hằng biết, sau này nữ tử kia lại chính là 1 trong tứ phi của hoàng đế, lại là người không ai dám đắt tội.

“ Tỷ tỷ, Hinh nhi nghe nói tỷ mời muội đến Đồng dực hiên chơi, muội lần gấp gấp mà chạy đến đây”

Chu Hướng Lan làm vẻ âu yến cầm tay nàng ta “Muội gấp cái gì chứ, hoàng thượng ban thưởng hôm qua, ta có đồ tốt muốn đưa cho Hinh nhi”

“ Xuân Mai, ngươi mang chiếc trâm hồ điệp đến cho Đồng chủ tử”

Chu Hằng giấu khóe môi đang cười, quả nhiên vẫn như vậy, lại tới đi.

Một khắc sau, Xuân Mai vẻ mặt hớt hải chạy ra “ Chủ tử, trâm hồ điệp không tìm thấy nữa”

Chu Hướng Lan tức giận vỗ lên bàn “Nói nhảm, trâm hồ điệp luôn để trong cung, lại không có người lạ ra vào như thế nào đồ ngự ban lại mất dễ như vậy”

Đồng Hinh nghe liền hiểu, thì ra Chu Hướng Lan mời mình tới là để làm chứng cho nàng ta hại người, ngươi mơ đi, ta không rảnh làm việc không lương nha.

Nàng đưa mắt nhìn nam tử cúi đầu ngồi phía dưới, đôi tay y đang xoắn vào nhau, có vẻ như sợ hãi. Chu Hướng Lan như tức giận vì quà tặng bản thân chuẩn bị bị trộm mất, ra lệnh “ Đóng cửa Đồng sinh hiên, lục soát toàn nơi này cho ta”

Cánh cửa lớn đóng lại, mỗi một cung nhân đều thấp thỏm xếp hàng, nàng nhìn qua phía Chu Hằng “ tam đệ chớ sợ, nhất định bọn hạ nhân tay chân không sạch sẽ, để cho công bằng, chỉ việc soát xong, đệ có thể về rồi”

“ Đệ, đệ biết rồi”

Hai ma ma cao lớn liền bắt đầu từ đám hạ nhân phía dưới trước, soát từng người một, đến hàng người cuối cùng đến tung tích nửa cây trâm cũng không tìm ra. Hai người kia bắt đầu đưa tay về phía Chu Hằng. Thái giám bên ngoài thông báo:

- Hoàng thượng đến,