Chương 3

Chương 3

Nhược Yên chạy vội lên lớp, xách theo một túi đồ ăn vặt đầy ắp vừa mua ở phòng ăn. Mọi người đang tất bật trang trí lớp học nhân ngày khai giảng đầu năm.

Mộc Thanh ngồi cùng bàn với Nhược Yên, bàn tay chống dưới cằm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Như những năm trước, Bạch Tranh đảm nhận vị trí lớp trưởng. Lớp 11 ở khu 1 toàn là những gương mặt quen thuộc đã học cùng lớp với nhau xuyên suốt năm cấp hai.

Nhược Yên ngồi lên bàn học, hai chân đong đưa, tay xé ra gói bánh nướng vị rong biển.

“Còn một tiếng nữa là lên sân khấu biểu diễn rồi đấy, hai vị đã chuẩn bị xong chưa?”

Bạch Tranh đang thống kê lại bảng điểm danh học sinh, đuôi tóc buộc cao nhẹ nhàng lắc lư theo động tác xoay người.

Cô tự tin gật đầu: “Tớ đã chuẩn bị mọi thứ rất cẩn thận. Yên tâm đi nhé!”

Nhược Yên lại quay đầu nhìn Mộc Thanh, cô nàng còn mải mê ngắm nhìn cây cỏ bên ngoài, chẳng để ý đến cuộc thảo luận nghiêm túc của nhóm.

“Bọn mình đã luyện tập vất vả hơn sáu tháng trời, lần này phải lấy được hạng nhất, tuyệt đối không thể để thua nhóm Châu Chấu kia!” Cô nhét miếng bánh vào miệng, hàm răng dùng sức nhai nát, ánh mắt hừng hực ngọn lửa.

“Lần này sẽ thắng mà!” Bạch Tranh vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.

Năm ngoái họ chỉ thua đội của Minh Châu có một điểm thôi.

“Trình Hoàng có đến xem cậu biểu diễn không?” Mộc Thanh đột ngột lên tiếng.

“Không có đến… Trình Hoàng nói với tớ… do hôm nay là ngày khai giảng nên ở trường anh ấy có nhiều việc cần làm lắm. Vì vậy anh ấy không thể đến được…”

Hai tay đan vào nhau, Nhược Yên ủ rũ cúi đầu.

“Nhưng Trình Hoàng đã hứa rồi, tối nay sẽ dẫn tớ đi ăn hải sản ở quán ăn mà tớ thích nhất…”

Mộc Thanh liếc cô một cái, không nhịn được mỉa mai vài câu: “Nói tóm lại là không thể đến cổ vũ cho cậu, con người vô tâm thờ ơ, trăm công ngàn việc chỉ là cái cớ mà thôi.”

Nhược Yên ngồi xuống bên cạnh Mộc Thanh, tựa đầu lên vai cô. Bạch Tranh xách cái ghế nhỏ chạy đến, ngoan ngoãn ngồi ở đối diện nghe hai người nói chuyện.

“Trình Hoàng không phải cố ý bỏ mặc tớ đâu. Anh ấy tốt với tớ lắm. Tiểu Thanh, cậu đừng có ác cảm như thế với Trình Hoàng mà!”

“Tớ không có ác cảm với anh ta. Tớ có ác cảm với tất cả đàn ông trên đời này.”

Mộc Thanh gõ nhẹ vào trán của Nhược Yên, ánh mắt nhìn cô rất dịu dàng, chỉ có lời nói là hết sức lạnh nhạt.

“Bọn họ là những sinh vật vô cùng xấu xa, sự xuất hiện của họ chính là sai lầm của tạo hóa. Đàn ông là những món ăn bị thiu mốc, tanh tưởi và nhơ nhuốc, mà thứ gì đã quá hạn thì phải nhanh chóng bỏ vào đống rác thải.”

Nhược Yên hoảng hốt rụt cổ lại, sau đó ôm mặt cười gượng vài tiếng, không dám nhắc đến việc này nữa.

Mộc Thanh không thích tiếp xúc với người khác giới.

Cô từng nói là mình dị ứng với đàn ông. Một căn bệnh kỳ lạ không có thuốc nào trị khỏi.

Điện thoại trong túi áo khoác bỗng đổ chuông thông báo, Bạch Tranh lấy ra xem, là tin nhắn của thầy chủ nhiệm gửi đến.

“Thầy kêu bọn mình xuống dưới đại sảnh, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi, sớm hơn thời gian dự kiến.”

Nhược Yên lập tức mở cặp xách lấy ra vài thỏi son đủ loại màu.

“Nhanh lên! Hai cậu chọn cho mình một cây đi!”