Chương 5: Trì tam công tử

Trương viên ngoại được dỗ ngọt, vô cùng cao hứng, cười ha hả ôm Khổng Diệu tiến vào một gian phòng bao chỉnh tề.

“Viên ngoại hôm nay hẹn tiểu yêu tinh nào, nô gia trái lại muốn xem thử coi.”

“Chớ nói bậy, người ta hẹn là Trì công tử, lát nữa tới không được nói lung tung.”

Dứt lời, lão mở cửa đi vào.

“Ai nha, xin lỗi xin lỗi, Trì tam công tử, ta tới muộn.”

Khổng Diệu nối gót theo sau.

Trong phòng có hai thanh niên đang ngồi.

Một vị cao gầy anh tuấn, y phục đỏ thẫm thêu kỳ lân vàng, mày rậm mắt to. Trương viên ngoại gọi hắn là Trì tam công tử.

Ngồi kế bên là một nam nhân ăn mặc khiêm tốn hơn nhiều, song khí chất xuất chúng, trên người toát ra vẻ trầm tĩnh nho nhã, hoàn toàn không hợp với nơi phong hoa này.

Khổng Diệu vào cửa, ánh mắt đầu tiên đã chú ý tới hắn.

Nhìn hắn, lại nhìn lão già béo ục ịch Trương viên ngoại bên cạnh, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, thật là người so với người tức chết người.

Lúc nhập tọa, nàng lén ném mị nhãn cho người nọ, đáng tiếc hắn nghiêm túc ngồi vững, hoàn toàn không thèm để ý đến nàng.

“Trương Tự Đống, căn phòng này ông chọn không tồi, lịch sự tao nhã.” Nam nhân mày rậm mắt to nói.

Trương viên ngoại được khen mà sinh ra lo sợ, đáp: “Phùng công tử hài lòng là được.”

“Phùng Tam, huynh nói dẫn ta tới đây tìm việc vui, chính là tới chỗ này?”

Phùng tam công tử cười khà khà hai tiếng, nói với hắn: “Huynh bớt giả bộ hồ đồ, chuyện vui lớn nhất toàn kinh thành không phải ở Di Lan Uyển sao? Không đến nơi này thì đến nơi nào?”

Trương viên ngoại cười phụ họa: “Trì công tử là chính nhân quân tử, ắt hẳn rất ít tới đây đi.”

“Tại hạ lần đầu tới.” Trì Thanh Tu rót một chén rượu, cầm ly trong tay nhưng không uống.

“Huynh không uống để ta uống, khát chết ta rồi.” Phùng tam công tử đoạt cái ly trong tay hắn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, chậc lưỡi nói, “Nóng muốn chết.”

Trì Thanh Tu liếc hắn một cái: “Dục hỏa công tâm, uống ít thôi.”

Phùng tam công tử cười ha hả, đặt một tay lên vai hắn: “Đã cùng ta tới đây rồi, huynh thu cái phong phạm quân tử kia đi, đoán xem hôm nay chúng ta sẽ chơi gì?”

“Chơi gì?”

Phùng tam công tử hếch cằm với Trương viên ngoại: “Lão Trương, sao ông cứ không có mắt vậy, bản thân ôm người lại để hai huynh đệ chúng ta ngồi đây mắt to trừng mắt nhỏ?”

Trương viên ngoại vội vàng nhận lỗi: “Là tiểu nhân sơ sót, tiểu nhân lập tức đi an bài, hai vị chờ một lát, ta tự mình đi chọn mấy cô nương tư sắc thượng thừa tới.”

Nói xong lão liền đi ra ngoài, thân thể rõ ràng mập mạp lại vô cùng linh hoạt, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Trong phòng chỉ còn dư lại ba người.

Không biết có phải ảo giác của Khổng Diệu hay không, nàng luôn cảm thấy đối diện có tầm mắt đang nhìn chằm chằm mặt mình.

Khổng Diệu nở nụ cười đon đả, chớp mắt với người nọ.

Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Trì Thanh Tu cuống quít chuyển tầm mắt, rũ mi tĩnh tọa.

Thật ngây thơ, chắc không phải là xử nam chứ? Vì không để bầu không khí nguội lạnh, Khổng Diệu cầm bình rượu cho rót bọn hắn: “Hai vị công tử thật tuấn tú, có thể ngồi cùng bàn cùng uống rượu với hai vị là may mắn của nô gia.”

Phùng tam công tử không có hứng thú với nàng, trái lại Trì Thanh Tu lên tiếng đáp lại: “Không dám nhận.”

.........