Chương 25

Đối với lời nói của Vô Thương, Santa cảm thấy không cần thiết phải trả lời. Mặc dù con người sinh ra đã được tự do, nhưng hắn không có nghĩa vụ phải trả giá cho sự tự do của bất cứ thứ gì.

Santa thích những thứ đẹp đẽ và hoang dã, nhưng nếu những thứ này mất đi vẻ hoang dã ban đầu do xiềng xích, thì sự hứng thú của hắn cũng sẽ cạn kiệt theo.

Lớp học kiếm đạo kết thúc theo yêu cầu của ông Nagashima, Santa không ngờ rằng người đàn ông Nhật nghiêm khắc này, lại đánh giá cao Vô Thương như vậy.

"Ông chủ Santa."

Nagashima quỳ xuống trước mặt Santa theo tiêu chuẩn tôn trọng quốc gia của Yamato, hai tay ông ta khoanh trên đầu gối và biểu hiện lộ rõ sự tôn trọng tự chủ một cách thích hợp.

"Vô Thương rất có tài, hy vọng ngài sẽ chú ý đến cậu ấy nhiều hơn."

“Chỉ trong hơn một tháng thôi, cậu ấy đã gây ấn tượng mạnh với ông rồi sao, tiên sinh Nagashima.”

Santa cầm tách trà được đặt trên chiếc bàn óc chó bên cạnh lên, ngón tay khẽ ấn vào mép cốc, những ngón tay thon dài của hắn nổi bật trên chiếc bát trà sẫm màu, tạo nên vẻ đẹp trang nhã.

Nagashima cúi lưng xuống, trán tựa vào mu bàn tay chắp lại, giọng nói có chút run rẩy:

"Ngài Santa, Vô Thương đúng là một khối ngọc quý hiếm, tuy chưa trải qua mài giũa nhưng đã tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, mong ngài thương xót."

Santa ngửi mùi trà nhưng không trả lời, bầu không khí yên tĩnh khiến Nagashima toát mồ hôi lạnh, thậm chí ông ta còn có thể nghe rõ ràng tiếng nuốt nước bọt trong cổ họng của mình.

Có thể nói đây là lần đầu tiên ông ta dám xúc phạm người đàn ông đáng gờm này. Tuy người trước mặt sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười hiền lành khiến cả thế giới phải bối rối, nhưng Nagashima biết rõ dưới khuôn mặt xinh đẹp của người kia ẩn chứa một trái tim lạnh lùng và vô tâm nhất. Người đàn ông này đã khiến dòng máu Yamato dâng trào không ngừng nghỉ trong cơ thể Nagashima tự nguyện đầu hàng.

"Tiên sinh Nagashima, thành ngữ cũng không thể sử dụng loạn được đâu."

Bát trà sứ trong tay Santa đã được đặt xuống, đôi mắt xanh của hắn đang nhìn Nagashima đang cúi đầu trên mặt đất, mái tóc dài màu mực như tấm gấm đen khoác trên áo choàng và từ cổ tay áo rộng của bộ kimono, có thể thấy làn da nhợt nhạt của cổ tay ông ta không hề sử dụng chút sức mạnh nào, nhưng sự tương phản sắc nét này lại có một loại sức mạnh mê hoặc lạ thường.

Dù là sự bí ẩn của phương Đông hay sự xa hoa của phương Tây, thì đói với họ người đàn ông này luôn giống như một làn sương đen khiến người ta không thể khám phá mà cũng khao khát không thôi.

Nagashima cúi lưng sâu hơn, vải bông trên lưng lấp lánh nước, để lộ ra sự căng thẳng lúc này của ông ta.

Trong không khí thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, Santa liếc nhìn chiếc lư hương bằng đồng thú ở góc phòng, Vô Cung vốn đang lặng lẽ quỳ ở bên bàn lập tức thêm mấy khối hương liệu vào lư hương sắp tàn, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, nhìn như bộ dạng quản gia lạnh lùng thường ngày, nhưng trên cổ vẫn còn dấu hôn nhẹ.

Santa nhìn đi chỗ khác, trên môi lộ ra nụ cười khó dò.

"Thật khó để nói đó là ngọc thô hay đá cứng. Ông có nghĩ vậy không, tiên sinh Nagashima?"

Nagashima cứng đờ và không mở miệng nói gì.

“Tôi sẽ cân nhắc kỹ về đề nghị của tiên sinh.”

Santa mỉm cười liếc nhìn Nagashima đang cứng đờ, rồi nhướng mày lên thành một vòng cung nhẹ: "Vô Cung, tiễn khách ra ngoài đi."

Vừa dứt lời, Vô Cung đứng dậy đi về phía cửa, mở cửa và làm động tác “Mời” với Nagashima.