Chương 19: Ngày 20 tháng 5

Duẫn Hải Quân đến tủ trưng bày túi, nhìn trúng một cái túi trắng có dây xích. Nữ nhân viên đến bên cạnh, giới thiệu cho anh: “Đây là dòng 2.55 của Chanel, kiểu dáng khóa vuông cổ điển, sẽ không bị lỗi thời, rất thích hợp tặng mẹ hoặc bạn gái đấy ạ."

Anh càng nhìn càng thấy vừa ý, trong đầu nghĩ Khâu Lý đeo chắc chắn sẽ rất hợp.

“Xin hỏi túi này bao nhiêu tiền?”

Lúc này, Duẫn Hải Quân vẫn rất tự tin. Cho đến khi nữ nhân viên báo giá là 48 nghìn 900 tệ, anh cũng không nhớ rõ mình đã đứng ngây ra đó mất bao lâu rồi bước ra ngoài như một kẻ bại trận.

Anh biết là không rẻ, nhưng cũng không ngờ tới lại đắt đến như vậy. Cầm năm vạn chỉ để đi mua một cái túi, đối với người bình thường mà nói thì là một điều quá viển vông rồi.

Đây cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được mình với Khâu Lý khác biệt nhau đến nhường nào. Thật sự chính là khác nhau đến một trời một vực.

Lúc Duẫn Hải Quân bước ra khỏi cửa hàng, anh tựa hồ còn cảm nhận được ánh mắt soi mói của các nhân viên phía sau nhìn theo mình.

Anh đi đến thang máy, lặng lẽ mở app ngân hàng, nhìn vào số dư hiện tại. Một vạn.

Một vạn này là anh đã phái chi tiêu thắt lưng buộc bụng lắm rồi. Phần vì còn phải trả nợ. Năm trước khi bà nội ngã bệnh, Yến Hiếu Tiệp đã hào phóng cho anh mượn ba mươi vạn, cũng nói luôn là bao lâu trả cũng được, trả bao nhiêu cũng được. Nhưng anh chỉ cần gom được một chút đều trả cho cậu ấy ngay.

Lần này dự tính mua quà cho Khâu Lý trong tầm ba ngàn đổ lại, cũng là hạn mức lớn nhất của Duẫn Hải Quân có thể đặt ra rồi.

Anh nhắn WeChat cho Yến Hiếu Tiệp, hỏi cậu xem có nhãn hiệu túi nữ nào vừa tầm giá này không. Cậu ta rất nhanh đã gửi cho anh một nhãn hiệu.

Duẫn Hải Quân lên lầu ba, tìm được của hàng đó. Nhưng cái túi anh thích đã vượt hạn mức một ngàn. Cuối cùng anh vẫn hào phóng bỏ tiền ra mua.

-

Ngày 20 tháng 5.

Duẫn Hải Quân muốn tạo bất ngờ cho Khâu Lý, tiện thể nói cho cô biết hôm nay là sinh nhật mình nên đã suy nghĩ rất kĩ xem tối nay nên như thế nào. Anh nói chuyện vẫn như bình thường, không muốn để cô phát hiện, biết được rằng chiều nay cô luyện đàn ở phòng nghệ thuật Tri Hòa.

Anh cho túi vào một chiếc hộp, cẩn thận dùng dây lụa trắng thắt nơ lại. Đây là lần đầu tiên anh quan tâm đến một cô gái như vậy. Có đốt chút tiền cũng chẳng sao, miễn là thấy cô vui vẻ hạnh phúc.

Tháng 5 mùa hè nhưng tiết trời vẫn không quá khô nóng, là thời điểm thoái mái nhất trong năm. Mấy cây ngô đồng bên ngoài phòng nghệ thuật Tri Hòa khẽ đung đưa, trong gió có tiếng ve sầu ra rả kêu.

Duẫn Hải Quân mặc áo đen, hơi rộng nhưng cơ ngực vẫn hơi lộ ra. Nam sinh cao lớn này đứng cùng phòng nghệ thuật Tri Hòa có chút không hợp lắm.

Anh đang tìm Khâu Lý. Vừa mới đi tới lối rẽ, liền gặp hai cô gái đang chỉ chỉ vào mình hỏi: “Có phải bạn của Yến Hiếu Tiệp không?”

Còn kêu tên anh nữa: “Duẫn Hải Quân?”

Duẫn Hải Quân giật mình hỏi lại: “Các cậu là…?”