Chương 18: Bọn họ đang hẹn hò sao?

Những lời này của cô khiến trong lòng Duẫn Hải Quân như có pháo hoa, anh yên lặng ngắm nhìn thiếu nữ xinh đẹp trên giường, cảm thấy giấc mộng xuân này vừa chân thực vừa như xa vời.

Anh hy vọng có thể mãi mãi ở trong giấc mộng này không bao giờ tỉnh lại. Ai ngờ đâu, chính cô lại là người tát cho anh một bạt tai.

-

Duẫn Hải Quân biết sinh nhật của Khâu Lý là ngày 21 tháng 5, chỉ cách sinh nhật mình một ngày. Tâm tư đơn thuần của thiếu niên liền đem gán nó cho hai chữ: duyên số.

Xế chiều, anh đưa Khâu Lý về xong liền qua trường Nhị Trung đánh bóng rổ. Khi đã thấm mệt, anh ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. Dưới ánh chiều tà, vừa nhấp ngụm nước anh vừa nghĩ đến chuyện đêm qua, có vẻ như anh đã làm một chuyện hơn cả cầm thú với một cô thiếu nữ rồi.

Bọn họ mới quen nhau một tháng, thời gian rất ngắn ngủi vậy mà lại phát sinh chuyện đó càng khiến cho mọi chuyện thú vị hơn.

Anh không biết tối qua sao mình có thể to gan lớn mật như vậy. Sau đó, cũng tự tìm được một lí do có thể thuyết phục chính mình.

Khâu Lý chính là nữ sinh xinh đẹp nhất mà anh từng gặp.

Duẫn Hải Quân lướt điện thoại, anh không có dũng khí nhắn tin hỏi cô, vậy rốt cuộc bọn họ bây giờ là quan hệ gì. Nhưng anh cũng nhớ tới trưa nay lúc ăn cơm, có vẻ cô đã nói rằng:

“Bạn trai ở trong tưởng tượng của tôi chính là như vậy đấy.”

Cho nên, ý của cô có lẽ là, bọn họ đang hẹn hò sao?

Duẫn Hải Quân lớn đến chừng này, ngoại trừ em họ ra thì chưa gặp gỡ nữ sinh nào cả. Anh lớn lên lạnh lùng cô độc, nữ sinh gặp anh đều nói anh kiêu ngạo quá. Thực ra anh chỉ là không biết giao tiếp thế nào cho phải, cũng không biết yêu đương là chuyện ra làm sao.

-

Mấy ngày nay nói chuyện với nhau cũng vui vẻ nhưng chưa ai đề cập đến mấy chữ như “yêu đương”, “người yêu”,…

Ngày 21 đã tới gần, Duẫn Hải Quân định sẽ tặng cho Khâu Lý một món quà. Anh nhớ cô thường đeo một chiếc túi hiệu, cho nên đã tìm kiếm vị trí của hàng của nó. Cửa hàng nằm trong trung tâm mua sắm đắt đỏ nhất Kỳ Nam.

Đối với hàng hiệu thì Duẫn Hải Quân cũng chả có khái niệm gì. Anh cứ vậy mà bước vào Chanel. Anh vốn rất hiếm khi đi shopping, toàn mua đồ trên mạng. Mỗi năm sẽ chỉ mua một đôi Nike hoặc Adidas, quần áo mùa hè thì mua đồ rẻ, mùa đông thì có tốn tiền hơn chút xíu. Nhưng bình thường thì một cái áo khoác anh có thể mặc đến một năm.

Nhân viên bán hàng của mấy cửa hàng đồ hiệu này đều rất biết nhìn người, huống gì là nhân viên Chanel. Liếc mắt một cái đã biết thiếu niên này ra sao rồi, cái gì cảm thấy ngon thì tranh nhau tiếp, cái gì cảm thấy không ngon lắm thì chẳng ai cố gắng tiếp đón làm gì.

Nữ nhân viên bán hàng cười hỏi: “Xin hỏi anh có hẹn trước chưa hay chỉ muốn xem qua thôi ạ?”

Duẫn Hải Quân ngạc nhiên chút rồi nói: “Tôi đang xem qua thôi.”

“Vâng, có gì thì gọi tôi ạ.” Nữ nhân viên liền rời đi.