Chương 24: Đầu thai cũng cần may mắn

Duẫn Hải Quân mở ra, một đôi Nike Air Jordan màu trắng đen mà anh rất thích, nhưng đến một nghìn tư tệ, nên đang tiếc mãi không mua.

Đôi khi, anh cảm thấy rất hâm mộ Yến Hiếu Tiệp. Sinh ra trong một gia đình trọn vẹn, giàu có. Đôi giày mình do dự mấy tháng không dám mua thì cậu ta mua liền không lưỡng lự.

Đầu thai đúng là cũng cần có may mắn.

“Cảm ơn.”

Anh đi ra ban công lấy khăn khô, vào phòng khách nhìn thấy Yến Hiếu Tiệp đang hút thuốc trên sofa liền nói: “Chút nữa đi ăn cơm với tôi, nhân tiện tôi rửa đôi giày mới cho cậu chứ.”

“Hôm nay thì không được rồi.” Yến Hiến Tiệp từ chối.

Duẫn Hải Quân nhíu mày: “Có việc gì sao?”

“Ừ, không thì tôi cũng không tìm cậu buổi sáng sớm thế này đâu.” Yến Hiếu Tiệp tay bấm điện thoại nói: “Hôm nay là sinh nhật của Khâu Lý, cái cô xinh xinh hôm bữa sinh nhật tôi cậu cũng gặp rồi đó.”

Duẫn Hải Quân gật đầu: “Ừ, vậy đi đi.”

Vừa dứt lời, Yến Hiếu Tiệp đã nhanh chóng nhận điện thoại của Khâu Lý:

“Vãi chưởng, mới sáng sớm đã gọi tôi rồi. Đại tiểu thư ơi, tôi còn chưa mua quà cho cậu đâu. Chiều nay tôi ghé cửa hàng Chanel, cậu muốn gì, quần áo hay túi xách?”

Trong phòng rất yên tĩnh, nghe rõ tiếng cô gái đầu dây bên kia trả lời.

Duẫn Hải Quân vốn đã rất quen thuộc với thanh âm dịu dàng đó, nghe cô chậm chạp nói:

“Túi xách.”

“Ok.” Yến Hiếu Tiệp không do dự hào phóng nói như năm vạn đối với anh chỉ như năm mươi tệ, “Được, vậy mua cái dòng 2.55 màu trắng nhé được không?”

Đầu bên kia đáp:

“Được.”

Đúng là đẳng cấp khác biệt.

Duẫn Hải Quân nắm chặt chiếc khăn trong tay, sợi vải thô cứng hằn lên da thịt có chút đau. Anh vắt lên vai, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

-

Đêm đó, Khâu Lý nhìn tin nhắn của mình hiện lên chấm than màu đỏ, ở trong chăn khóc rất lâu. Những gì có thể nói cô đều nói hết, kết quả vẫn bị hủy kết bạn, nhưng cô biết chính cô đã tổn thương lòng tự trọng của anh.

Chỉ là cô cũng không nghĩ rằng, mất đi người vừa mới quen một tháng đối với cô lại khó khăn đến thế.

Hôm sau, Khâu Lý bị dì giúp việc đánh thức. Thật ra cô cũng không chợp mắt nổi cả đêm qua. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào túi quà màu trắng trên sang, dây lụa hơi lỏng lẻo lộ ra túi xách bên trong.

Cô dỡ chăn ra, đi chân trần đến bên cạnh, mở túi quà. Bên trong là một chiếc túi Coach màu đen, cô chỉ cần liếc qua cũng biết được giá bao nhiêu.

Cái này bốn nghìn tệ, chắc phải mấy tháng tiền sinh hoạt của anh rồi. Nghĩ đến đây, cô càng thêm chán ghét chính bản thân mình, quỳ phịch xuống trên thảm, nước mắt lại vô thức không ngừng rơi.

Tiếp đó, Đặng Thiến Lương gõ cửa phòng cô:

“Lý Lý, chiều nay là chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật của con nhưng mà trưa nay vẫn phải cùng bà ngoại và cậu ăn cơm đó. Con nhanh thay đồ đi.”

Qua một lúc, cô lau nước mắt nói: “Vâng, con tới ngay đây.”