Chương 27: “Cô tìm ai?”

Yến Hiếu Tiệp ngẩn ra: “Đúng nhỉ, hai người, người thì sinh ngày 20, người thì sinh ngày 21.” Anh thuận tay chỉ vào khung cảnh bữa tiệc hoành tráng mà trêu: “Sinh cách nhau có một ngày mà hoàn cảnh lại khác biệt đến vậy đây.”

Khâu Lý trong lòng lại càng chùng xuống, nhưng vẫn giả ngây nói: “Tôi nhớ cậu ta cũng đẹp trai, chắc sẽ có nhiều nữ sinh theo đuổi nhỉ.”

Nghe như hỏi bừa thôi, nhưng trong ngực cô đau nhức.

“Ừ.” Yến Hiếu Tiệp đút một tay vào túi, nhàm chán gẩy bóng bay, “Tuy ở Nhị Trung bọn tôi đều rất được ưa thích nhưng mà khác nhau lắm. Mấy đứa thích tôi thì kiểu ngoan hiền, còn thích cậu ta thì kiểu quậy lắm. Tôi gặp vài đứa rồi, có đứa mặc váy ngắn như không mặc ấy.”

Anh lại cười. “Còn anh Hải của chúng ta, gần đây cũng không biết em hot girl nào tấn công mãnh liệt quá nên chịu không nổi rồi. Hôm nay tôi ra ban công hút thuốc gặp rồi, mặc một cây toàn đồ đen.”

Âm thanh bên tai Khâu Lý như ngưng lại. Trước mắt cô nhộn nhịp bao nhiêu người cười nói, vây quanh bể bơi đùa giỡn. Náo loạn là thế nhưng trong tai cô lại chẳng nghe thấy gì cả.

Lúc trời chập tối thì đổ mưa, bánh ngọt được chuyển vào trong nhà. Cô thổi nến, cầu nguyện xong, mọi người vui vẻ hát chúc mừng sinh nhật xong, một lúc sau thì ai về nhà nấy.

Khâu Lý vào nhà lấy ô, nói với bố mẹ cô là mình để quên đồ ở phòng tập đàn, muốn đến lấy. Đặng Thiến Lương nói để kêu tài xế đưa cô đi nhưng Khâu Lý từ chối, nói đã gọi xe rồi.

20 phút sau,

Xe taxi dừng bên ngoài khu tập thể nhà máy cũ vì đường không đủ cho xe hơi vào. Khâu Lý đành chỉ có thể men theo trí nhớ mà tìm lại tòa nhà của anh. Mưa càng ngày càng lớn, những giọt mưa rơi lộp độp trên ô, rơi xuống như một bức màn, con đường vốn đã tối nay còn âm u hơn.

Cô nhớ ở sảnh ra vào có hai cây bách xù, cùng một bàn cờ vua. SAu khi đi qua mấy tòa nhà, nâng ô lên, cô nhận ra nơi quen thuộc. Đến gần hơn, đúng căn phòng sáng đèn kia rồi.

Cô chạy nhanh đến, giày trắng đạp lên toàn là bùn.

Tiến vào bên trong, Khâu Lý gập ô lại. Cô ở bên ngoài cửa sắt phòng 101 tâm trí hỗn loạn, chẳng biết phải nói gì nữa. Thậm chí cô nghĩ nếu có giải thích mà anh không nghe thì sẽ mè nheo một phen xem sao.

Khâu Lý gõ lên cánh cửa. Bên trong còn có một cánh cửa gỗ. Cánh cửa gỗ mở ra. Thật bất ngờ. Người mở cửa không phải Duẫn Hải Quân, mà là một cô em hotgirl tóc ngắn. lại còn mặc một cây đen…

“Cô tìm ai?” Nữ sinh chống tay lên cửa sắt, giọng điệu đanh đá.

Khâu Lý sửng sốt ngay tại chỗ, đôi mắt và chóp mũi đã đỏ lên, chỉ nói một câu: “Xin lỗi, tôi nhầm nhà” rồi quay đi thật nhanh.

“Ai vậy?”

Duẫn Hải Quân cuộn trong chăn, nghiêng người hỏi. Hai tai anh đỏ bừng, cánh tay vươn ra ngoài muốn cầm cốc nước uống. Vương Hỉ Nam bước tới, đưa cốc cho anh:

“Ah, nói là tìm nhầm nhà.”

Anh không nghĩ nhiều, uống nước.

Vương Hỉ Nam ngồi trên giường cười: “Anh cũng lợi hại thật. Hôm qua dầm mưa, hôm nay chơi bóng rổ, chắc nghĩ mình là mình đồng da sắt phải không?”