Chương 28: “Khi anh gặp được người mình thích”

Duẫn Hải Quân đặt côc nước xuống, lại chui vào chăn.

Buổi chiều, Vương Hỉ Nam đến mời anh đi ăn mì cay. Kết quả là mới ăn được nửa tô, anh bắt đầu ho khan. Cô ấy lập tức đưa anh về, uống thuốc cảm xong liền ngủ một mạch.

“Em về đi. Chút nữa cậu không tìm thấy lại nổi giân bây giờ.” Duẫn Hải Quân chán nản chỉ ra ban công: “Cái váy kia của em, tự ra lấy đi.”

Cô gái nhỏ lúc nào cũng hấp tấp, buột miệng nói: “Để em giấu vài ngày đi mà. Anh cũng đâu có bạn gái, đâu ai hiểu lầm được.”

Thôi được, Duẫn Hải Quân cũng không còn sức mà tranh cãi.

Vương Hỉ Nam chưa đi ngay, cô ngồi lướt vòng bạn bè, lại thấy một bài đăng của Đường Việt, 6 ảnh, có vẻ là sinh nhật ai đó. Cô bấm vào, nhìn cô gái chụp chung kia mà tức giận muốn đập điện thoại.

“Sao mà bực?” Duẫn Hải Quân thuận miệng hỏi.

“Mẹ kiếp,” Vương Hỉ Nam không biết tốt xấu gì, chửi bậy. “Con này đúng là trà xanh, cười đến giả tạo cmnr.”

Duẫn Hải Quân nghi hoặc: “Trà xanh gì?”

Vương Hỉ Nam đưa điện thoại cho anh xem. Anh thoáng nhìn, ánh mắt hơi cau lại.

Nữ sinh trong ảnh xinh đẹp, đeo trang sức nhã nhặn, khóe mắt cong cong, cười yểu điệu thướt tha. Bên cạnh là một cậu con trai nhìn cũng hiền lành, có khí chất, có vẻ là con nhà giàu.

“Em thích thằng này đây hả?”

Duẫn Hải Quân trả điện thoại lại cho cô, tựa đầu vào gối, ngáp dài.

Vương Hỉ Nam u mê gật đầu, “Ừm. Mà em cảm thấy anh ấy cũng thích em.”

Duẫn Hải Quân giật mình: “Hắn tỏ tình sao?”

Câu này làm Vương Hỉ Nam cảm thấy mơ hồ, do dự đáp: “Thì cũng nói sơ sơ. Anh ấy bảo cảm thấy em rất thú vị, đặc biệt. Cũng giống tỏ tình mà.”

Duẫn Hải Quân nghe xong thấy không ổn, nắm vai cô, dùng thân phận anh trai mà nghiêm túc khuyên nhủ: “Đừng có dễ dãi quá lỡ đâu bị hắn lừa lên giường đó biết chưa?”

Vương Hỉ Nam hơi bối rối, đến bên sofa xách túi lên nói: “Bây giờ học sinh cấp 3 yêu đương đều làm chuyện đó rồi. Ngươi tình ta nguyện thì đâu có gọi là bị lừa.”

“Ý gì vậy? Ngủ rồi sao??”

Duẫn Hải Quân vén chăn lên định đứng dậy nhưng Vương Hỉ Nam một mực phủ nhận, cầm ô lên bỏ chạy, còn nói:

“Khi nào anh gặp người anh thích, anh cũng sẽ muốn ngủ cùng cô ấy thôi à. Khi nào anh thủ thân như ngọc được đến năm 30 tuổi thì khi đó hẵng đến quản em.”

“…”

Đêm mưa càng ngày càng lớn, xối xả khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố. Những giọt nước mưa bắn tung tóe trên mặt đường, lâu lâu còn có tiếng sấm rền vang.

Ngoài cửa kính xe, những giọt mưa hắt chéo khiến đường phố cũng trở nên mơ hồ. Khâu Lý nhìn những ánh đèn neon hắt lên như những chấm sáng nhỏ. Chiếc ô đặt một bên, tà váy cô ướt đẫm, chân tay cũng lạnh buốt nhưng cô không có cảm giác gì cả, lặng lẽ nghe bài hát trong tai nghe mà rơi nước mắt.

“Còn chưa kịp ôm nhau lần cuối đã vội chia xa… Dưới trời sao, hãy ôm lấy sự dịu dàng đang tàn lụi này đi… Nếu như đây là lần cuối, xin anh trước khi rời đi, có thể viết lại câu chuyện này không..?”