Chương 32: “Duẫn Hải Quân, cậu nhất định sẽ thích tôi.”

Bên dưới đôi chân thon dài ẩn sau chiếc váy xếp ly, Khâu Lý đi một đôi giày Mary Jane cùng đôi tất trắng. Đôi mắt lại long lanh:

“Chat cho cậu mà cậu kiệm lời quá, tôi rủ đi chơi mà cũng chẳng nói gì cả, cho nên chỉ còn cách tới đây tìm cậu thôi.”

Ai mà chịu được sự nhõng nhẽo của một tiểu tiên nữ chứ? Duẫn Hải Quân thừa nhận mình cũng vậy thôi, đối mặt với cảnh tượng này liền có chút bất lực.

Thấy thái độ của anh đã mềm mỏng đi, Khâu Lý hơi trêu ghẹo: “Duẫn Hải Quân, cậu nổi tiếng thật.”

Duẫn Hải Quân bất ngờ: “Có ý gì?”

Khâu Lý cười, “Trường của tôi cũng nhiều cô gái biết cậu lắm. Tôi biết có ba cô còn gửi thư tình cho cậu đấy.” Bộ dạng ủy khuất lại thở dài, “Xem ra tôi có nhiều tình địch thật đấy.”

Duẫn Hải Quân hơi ngơ ngác, nhịp tim hơi hẫng một chút, trong ngực cảm giác tê rần như đang ăn mòn lấy sự lạnh lùng của anh.

Thấy mình lại thành công thêm một bước, Khâu Lý tiến tới, áp sát thân hình cao lớn của Duẫn Hải Quân. Cô ngẩng đầu lên, ánh mặt trời trở nên dịu dàng hơn.

Hai người ở dưới bóng hoàng hôn, ánh sáng như rắc thêm một lớp bột vàng, tinh tế lãng mạn.

Đây là lần thứ hai bọn họ đối mặt nhau.

Khâu Lý nhớ rất rõ. Đêm lần trước ở đầu ngõ, khi cô nắm được thế chủ động, cô rất ưa thích cảm giác này. Dường như chỉ chút nữa thôi thì cả hai sẽ chạm môi nhau.

Nhưng cô cũng chỉ kéo tà áo của anh, chỉ chỉ đằng xa: “Hình như Yến Hiếu Tiệp đến rồi.”

Duẫn Hải Quân quay đầu nhìn lại.

Lúc này, anh cảm giác có một bàn tay thò vào túi quần. Anh cúi xuống, nhìn thấy Khâu Lý đang đút vào một phong thư. Cô cười dịu dàng: “Mấy em kia biết gửi, tôi cũng biết gửi nha… Đây là thư tình của tôi đó.”

Sau đó, Khâu Lý bước ra ngoài, trong nháy mắt cả người chìm vào ánh hoàng hôn. Cô quay người lại vẫy tay với Duẫn Hải Quân:

“Lần sau gặp nhé.”

Trong khoảnh khắc, Duẫn Hải Quân hơi hẫng một nhịp. Khâu Lý cười lên thật xinh đẹp, trong mắt như có hàng nghìn vì sao lấp lánh, tỏa ra một hương vị dịu dàng quá đỗi.

-

Cuối tuần, tại phòng nghệ thuật “Tri Hòa”.

Tại sảnh Art Hall số 3, có một buổi diễn của các sinh viên nghệ thuật trong thành phố. Không có diễn độc tấu mà chỉ có hợp tấu. Bạn thân của Khâu Lý là Chu Ánh Hi đã sang Anh du học về piano rồi nên lần này đổi thành hợp tấu cùng Đường Việt.

Khâu Lý lớn lên trong tình yêu thương của một đại gia đình, ai cũng chiếu cố cô hết mực. Từ nhỏ đến lớn, váy biểu diễn đều là do cô của Khâu Lý đang là nhà thiết kế tại Pháp trực tiếp may rồi gửi về cho.

Hôm nay, cô mặc một chiếc váy xám bạc đính đầy sao. Khâu Lý ngồi trên sofa phòng chờ, tuy đã bị giục mấy lần nhưng cô vẫn nắm chặt di động, cứ mấy giây lại ngó vào một lần, kiểm tra tin nhắn.

Cậu ấy có đến không?

Hay là ném thư tình của cô đi rồi?

Khâu Lý ủ rũ dẹp điện thoại qua một bên. Cô hối hận, biết vậy thì sẽ viết thư đàng hoàng hơn. Đêm đó không biết ở đâu ra tự tin mà trên trang giấy màu hồng nhạt rộng thênh thang, cô chỉ viết một câu:

“Duẫn Hải Quân, cậu nhất định sẽ thích tôi.”

Thuận theo ý trời vậy.