Chương 36: Hoa khôi

Sau một đêm không vui ở đảo Sùng Yến, Duẫn Hải Quân và Khâu Lý không liên lạc lại. Một tháng như giấc mộng xuân kia giờ đây tan vỡ vào trong cát bụi, bọn họ tưởng chừng cả đời này cũng chẳng gặp lại nhau nữa.

Hai tháng nghỉ hè trôi qua trong chớp mắt, tháng 9 ngày đầu thu đến cùng hương hoa quế thoang thoảng.

Trường Nhị Trung là trường chuyên của thành phố Kỳ Nam, mỗi năm đều đào tạo ra rất nhiều thủ khoa. Hơn nữa, môi trường đào tạo giống các trường tư thục nên cũng có rất nhiều con nhà giàu theo học ở đây. Trường học ở gần biển nên thỉnh thoảng đang ngồi trong lớp mà vẫn có thể nghe tiếng sóng rì rào vỗ.

Tiết đầu tiên sau khai giảng là tiết tự học, nhao nhao như ong vỡ tổ, ngoại trừ mấy học sinh giỏi đang chăm chú ôn bài thì mọi người đều lo nói chuyện. Mấy cô nữ sinh kể chuyện hè này đã đi những đâu, mua được túi gì, nói chuyện với ai,… Còn nam sinh thì nói chung là chỉ chém gió thôi.

“Anh Hải, đừng ngủ nữa, thầy đến kìa.”

Nam sinh ngồi bàn cuối thấy thầy chủ nhiệm đến liền vỗ vỗ lên lưng Duẫn Hải Quân, còn cười nói: “Nghe nói có hoa khôi lớp 10 bên Nhất Trung chuyển đến trường mình, còn học chung lớp mình nữa.”

Ngày hôm qua bận sửa xe đến tận khuya nên Duẫn Hải Quân tai nghe lùng bùng luôn, chẳng nghe được gì, cái gì hoa khôi gì gì đó. Anh vẫn tiếp tục nhoài người xuống ngủ. Thậm chí còn lấy sách vở trùm lên đầu nữa, mặt hướng vào trong tường.

Trong lớp có chuyện gì cũng chẳng liên quan đến anh.

Nói chung là không lọt vào tai một chữ.

Nhưng bỗng dưng mấy tiếng ồn ào im bặt, mọi ánh mắt dồn lại về hướng nữ sinh đang đứng trên bục giảng. Nhất là nam sinh, bọn họ thấy nữ sinh xinh xắn cỡ này học chung lớp thì ai ai cũng toét miệng cười.

Thầy chủ nhiệm Kỷ Nhân đã biết rõ tính nết mấy đứa này cho nên cũng đặc biệt chú ý hơn đến cô bé mới chuyển trường này.

Thầy giới thiệu: “Đây là Khâu Lý, mới chuyển từ Nhất Trung sang. Bạn ấy cũng học lớp nghệ thuật, mọi người chào đón bạn mới nhé.”

Tiếng vỗ tay rào rào.

Có mấy nam sinh còn huýt sáo nữa.

Khâu Lý quả thực rất đáng yêu. Không chỉ đối với nam sinh mà nữ sinh cũng vậy. Bởi vì cô xinh đẹp, nhưng không kiêu kỳ, đôi mắt to tròn khẽ cười lên cong cong, dịu dàng ngọt ngào phóng khoáng chứ không hề giả tạo.

Cô tự giới thiệu: “Chào các bạn, mình là Khâu Lý. Trước đây mình học ở Nhất Trung. Nay mình chuyển đến Nhị Trung học chung với mọi người, mong rằng có thể cùng nhau có một quãng đời cấp 3 thật vui vẻ.”

Người đẹp tiếng cũng hay nữa.

Mấy nam sinh ngồi ở bàn đầu cười đến tận mang tai luôn rồi.

Kỷ Nhân chỉ vào hàng thứ hai và hàng thứ sáu nói: “Khâu Lý, tạm thời chỉ còn trống hai chỗ này thôi. Em chọn một chỗ ngồi đi. Tháng sau lúc đổi chỗ luân phiên thì có thể đổi tùy ý.”

Khâu Lý mang cái túi nhỏ, mỉm cười: “Không có gì ạ, em ngồi đâu cũng được.” Sau đó cô chỉ về bàn cuối ở hàng thứ hai, “Thầy Kỷ, em ngồi ở kia ạ.”

Kỷ Nhân liếc đến vị trí bên cạnh, mới tiết đầu của học kì mới đã ngủ gật rồi, thật muốn đem thước quất cho mấy phát mà. “Duẫn Hải Quân!”