Chương 38: Tính khí nóng nảy

Mấy tên nam sinh trường khác nghe nói hoa khôi trường Nhất Trung chuyển về Nhị Trung, hết giờ học liền lẻn vào trường đến ngắm, đúng là danh bất hư truyền.

Mấy tên cà lơ phất phơ nhìn trộm Khâu Lý, càng nhìn càng thốt ra mấy lời tục tĩu hơn.

“Duẫn Hải Quân?”

Một nam sinh vừa định xuống cầu thang thì thấy Duẫn Hải Quân. Anh là bạn tiểu học của hắn. Hắn tên Hạ Dương, vừa cao vừa gầy, học ở trường Cửu Trung.

Hạ Dương theo Duẫn Hải Quân xuống lầu, “Mấy năm không gặp cậu vẫn như thế nhỉ. Nhìn vẫn khỏe như trâu ấy.”

Lời nói của hắn khi nào cũng cường điệu, khó nghe.

Hạ Dương nhắc lại chuyện cũ: “Lần cuối gặp cậu là hồi mới lên cấp 2, lần đó suýt đánh gãy xương Từ Phi, nếu không có bố tôi thì cậu đã có tiền án tiền sự rồi đó.”

Nhắc việc này, Duẫn Hải Quân mới nhớ ra bố của Hạ Dương là cảnh sát. Anh lạnh giọng, chẳng có ý gì hối lỗi: “Ừ. Nếu có lần nữa thì tôi đánh thật.”

Hạ Dương cười: “Cái tính nóng nảy này của cậu tôi biết rõ quá mà. Sau này không làm xã hội đen thì chắc phải làm cảnh sát thôi.”

Hắn cứ lèo nhèo mãi đến khi bị Duẫn Hải Quân trừng mắt mới thôi.

Vừa quét dọn xong, Duẫn Hải Quân trên lưng vẫn còn hơi ướt mồ hôi. Anh không mặc đồng phục, tùy ý buộc quanh hông, hai tay đút túi, thờ ơ hỏi:

“Đến đây làm gì vậy?”

Nói đến đây, Hạ Dương khẽ huýt sáo: “Tới xem em gái mới chuyển đến của lớp cậu. Nghe nói là hoa khôi của Nhất Trung nên bên Cửu Trung cũng nhao nhao cả lên, mấy ngày nữa khéo vẫn có người đến xem mặt.”

Duẫn Hải Quân hờ hững “Ừ” xong lại hỏi: “Rồi sao, thấy hoa khôi được không?”

“Mẹ kiếp”, Hạ Dương liếʍ môi, “Nhìn chân trắng như nước ấy, nhìn thôi đã muốn đưa lên giường đυ. liền rồi.”

Duẫn Hải Quân nghiêng đầu nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, chẳng biết nói đùa hay nói mỉa: “Nhìn anh thế này chắc nhấp hai cái đã phọt ra rồi.”

Hạ Dương không vui nhưng cũng không gây chuyện, Duẫn Hải Quân mà ra tay đánh người thì ghê lắm.

“Duẫn Hải Quân, chơi bóng không?”

Vừa đi ngang qua sân tập, có mấy nam sinh bên kia gọi, anh ra hiệu chờ một chút rồi quay đầu hỏi Hạ Dương: “Anh cũng đến rồi, hay chơi luôn không?”

Hạ Dương gật đầu, vừa hay hắn cũng đang muốn giãn gân giãn cốt.

Trời đã tối rồi, trên sân bóng rổ, những chiếc đèn cao áp rọi sáng xuống mặt sân như phát nhiệt.

Hạ Dương cởϊ áσ khoác, ngồi trên ghế thắt dây giày, trong đầu vẫn còn nhớ về hình ảnh đôi chân ban nãy, “Mẹ kiếp, nghĩ lại thì hoa khôi Khâu Lý vẫn ngon quá, muốn được thử quá đi mất.”

Duẫn Hải Quân đáy mắt hơi sục sôi nhưng rất nhanh đã buộc lại dây giày rồi đi vào sân nhặt bóng lên ném thẳng về phía Hạ Dương, không trúng vào đầu mà trúng vào chân.

“Mất thời gian quá, có cái dây giày mà cột cả buổi.”

Hạ Dương tê rần, hét lên:

“Cậu có phải…”

Nhưng mà rồi cũng không dám mắng. Từ tiểu học, mọi người đã lưu truyền một câu chuyện rằng gây sự với ai cũng được nhưng trừ Duẫn Hải Quân ra vì cậu ta hung dữ còn hơn cả chó săn nữa.