Chương 39: Vô vị

Hạ Dương xem như không có chuyện gì, chỉ là một trò đùa, đi qua cười nói: “Duẫn Hải Quân, cậu ngủ với ai chưa? Hung dữ vậy có em nào dám động không?”

“RẦM”

Lại một quả bóng nện qua.

Hạ Dương xoa chân, thầm chửi thề.

Duẫn Hải Quân sải từng bước nặng nề đến, vỗ vai hắn, cười xấu xa: “Hoa khôi là bạn cùng bàn của tôi đấy, rất thú vị đấy, thú vị đến không quên được đâu.”

Hai ngày sau đó, lại có vài nhóm người nữa đến xem Khâu Lý.

Nếu như một cô gái xinh đẹp, được mọi người gọi là hoa khôi, gia cảnh lại còn khá giả, thì xem như là không ai bì được rồi, nhưng mà cô lại rất hiền lành khiêm tốn. Tuy nhiên thì nhiều người lại xem đó là giả tạo.

Đề tài của lớp cô mấy ngày nay được bàn tán nhiều nhất chính là: Khâu Lý.

Trưa thứ sáu.

Trời đã sang thu nên cây xanh trong trường đều đang đổi màu. Thậm chí còn có những cây bắt đầu rụng lá rồi. Phong cảnh bên bờ biển so với mùa hè thì quá đỗi dịu dàng, trong gió còn có chút mằn mặn của biển.

Duẫn Hải Quân mới từ căn tin ra, không vội về lớp liền mà vòng ra cửa sau Nhị Trung, đến bên một cánh cửa sắt nhỏ. Mọi người thường hay đến đây lén hút thuốc.

Một chân anh dựa vào tường, khi ánh mặt trời chiếu vào mắt anh nheo lại, nhìn còn có chút sát khí….

Anh đang nghĩ xem từ lúc nào mà mình lại nghiện thuốc lá. Hình như là từ lúc mẹ bị bệnh thì phải. Năm 14 tuổi đã phải tự mình gánh vác những gánh nặng của một người trưởng thành.

Nhưng dù sao mỗi người cũng chỉ sống một lần trên đời, Duẫn Hải Quân nghĩ thông suốt, vận số xui xẻo cũng không sao, miễn là vẫn sống tốt là được rồi.

Anh hít vài hơi, trong lòng vướng bận, không còn chút sức lực nào. Anh tiện tay dập thuốc ném vào thùng rác, phủi tay áo rồi đút tay vào túi quần, quay trở về lớp.

Một cơn gió thổi qua người Duẫn Hải Quân, áo sơ mi bị thổi tung lên mãi đến khi anh bước lên lầu hai lặng gió mới thôi. Anh tính đi toilet, vừa tới góc cua thì nghe được một đoạn chuyện phiếm.

“Làm gì có ai mà đối với ai cũng dịu dàng hòa nhã, hiền cũng hiền quá rồi ấy.”

“Cậu thấy mấy đứa bên trường Cửu Trung chưa? Làm như chưa bao giờ thấy gái xinh ấy. Cũng chỉ là xinh hơn một chút thôi, làm như tiên nữ giáng trần.”

Mấy nữ sinh sau khi ăn xong đang quây lại trong góc nói xấu.

Duẫn Hải Quân biết họ đang nói về ai.

.

Bởi vì dạo này ở Nhị Trung, cái tên Khâu Lý được nhắc đến quá nhiều. Lần cuối cùng anh thấy mọi người xôn xao như thế này là khi có hiệu trưởng mới về trường.

Thật khoa trương và vô vị.

Chỉ là anh vừa bước qua thì lại nghe thấy một câu rất khó nghe, kèm với tiếng cười mỉa mai.

“Này, mà mấy cậu biết gì chưa, nghe nói nó rất giỏi đùa giỡn tình cảm con trai đấy. Nghe nói trước đây có mười đứa con trai theo đuổi nó, nó đều không hề rõ ràng dứt khoát với ai cả. Không phải ai cũng làm được vậy đâu nha.”

Duẫn Hải Quân nán lại một chút.

Lúc này ở đầu hành lang vang lên tiếng nói dịu dàng quen thuộc,

“Mấy cậu ăn cơm chưa?”