Chương 40: Kẻ khác biệt

Duẫn Hải Quân hơi ló đầu ra nhìn, thấy Khâu Lý đang cầm bánh ngọt đi tới, vẫn cười rạng rỡ: “Mình vừa ăn cơm xong có mua bánh ngọt, các cậu muốn ăn cùng không?”

Mấy nữ sinh bối rối lắc đầu.

“Không … không cần đâu.”

“Bọn mình.. ăn no rồi. Cảm ơn.”

SAu đó, Khâu Lý đi lên lầu về phòng học.

Duẫn Hải Quân cố ý quay lại lắng nghe,

Mấy nữ sinh vừa rồi vẫn không tha, tiếp tục chửi mắng:

“Cậu nói xem. Nó nghe thấy chưa?”

“Chết tiệt. sao mà trùng hợp vậy chứ.”

Duẫn Hải Quân về lớp, nhìn thấy Khâu Lý đang ăn bánh ngọt. Anh cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống, nhìn đồng hồ thấy còn nửa tiếng, muốn ngủ một chút.

Anh vừa gục xuống thì đã bị một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng. Anh biết là Khâu Lý, không quay đầu lại, lạnh lùng hỏi:

“Chuyện gì?”

Khâu Lý cầm một hộp nhỏ đưa tới sau đầu anh nói: “Cậu biết không? Ở tiệm bánh có bánh ngọt vị cam đó. Cậu muốn ăn thử không? Cậu thích vị cam mà.”

Anh hờ hững từ chối: “Không ăn.”

Đã biết trước rồi nên Khâu Lý cũng không bất ngờ, đem hộp bánh bỏ trước mặt anh.

Duẫn Hải Quân hé mắt, trong chiếc hộp không phải bánh kem, là bánh ngọt được nặn hình quả cam. Liếc nhìn mấy cái, anh không muốn phải nghĩ nhiều, lập tức lấy sách trùm lên đầu luôn.

Khâu Lý chống cằm, lẳng lặng nhìn bóng lưng anh. Cô khẽ xòe bàn tay, năm ngón tay mảnh khảnh dưới nắng thử chạm vào lưng anh nhưng được nửa chừng như đυ.ng phải một tầng băng mỏng, khiến cô thu tay về, rũ mắt, môi cũng không còn cười nữa.

Ánh nắng dịu dàng khiến người ta buồn ngủ, Khâu Lý cũng gục xuống. Ánh mắt đặt trên lưng thiếu niên đối diện.

Cô nhắm mắt mơ hồ nghĩ lại đêm hôm đó.

Trong giấc mơ, bọn họ không làm gì cả, chỉ nằm kế nhau, trần trụi ôm nhau ngủ thật say,

Khâu Lý và Duẫn Hải Quân ngủ rất ngon. Cô cảm thấy dù chỉ là một giấc ngủ ngắn nhưng lại ngủ ngon nhất trong mấy tháng vừa qua.

Tiết cuối cùng học thể dục.

Duẫn Hải Quân tuy học không giỏi, các thầy cô khác không để vào mắt nhưng cơ thể to khỏe cường tráng khiến anh được thầy thể dục rất cưng, năm nay vẫn tiếp tục làm lớp trưởng cho môn thể dục.

Như thường lệ, Duẫn Hải Quân phải cho họ chạy cự li 800m trước.

Mấy tên nam sinh bắt đầu chạy liền nhưng nữ sinh… thì không nguyện ý lắm. Mỗi lần bọn họ chạy xong thì đều đầm đìa mồ hôi, lại còn bị đám nam sinh chỉ trỏ soi mói nữa.

Mấy nữ sinh tiến tới bên chỗ Duẫn Hải Quân nhõng nhẽo, muốn anh giơ cao đánh khẽ, mấy điểm cũng được miễn là qua môn thôi, có người còn túm cả cánh tay anh đu đưa.

Cũng chỉ là bám lên cánh tay thôi nhưng trong mắt Khâu Lý thì cứ như đang câu dẫn anh vậy. Cô không muốn trốn học, nên cột gọn tóc lên để lộ vầng trán và đôi tai xinh xắn, như một tiểu tinh linh, chuẩn bị bước vào đường chạy.

Những kẻ khác loài sẽ luôn bị biến thành cái gai trong mắt…

Trong phút chốc, mấy nữ sinh khác đều phải kéo nhau chạy. Nhưng thực chất cũng chỉ là đi bộ, lâu lâu còn dừng lại tâm sự nữa.