Chương 41: Viện cớ

Khâu Lý khởi động xong, đi đến bên chỗ Duẫn Hải Quân, cười nói: “Cậu cứ chấm điểm như bình thường, tôi sẽ chạy xong phần của mình.” Xong lại hơi mím môi nhỏ giọng nói: “Sức bền của tôi tốt lắm đó.”

Duẫn Hải Quân nghe như không hiểu ý tứ của cô, ngẩng đầu cầm danh sách lớp nói: “Chạy đi.”

Có lẽ Khâu Lý giờ làm gì cũng thành tiêu điểm của cả lớp. Cô vừa bước vào đường chạy, lập tức đám nam sinh cũng bu đến.

Khâu Lý chăm chỉ chạy, không hề dừng lại, mồ hôi thấm qua chiếc áo trắng, dưới ánh mặt trời chiếu vào, lờ mờ nhìn thấy áσ ɭóŧ bên trong.

Mấy tên nam sinh muốn phát rồ lên, “Mẹ kiếp, nó mặc áo ngực cúp ngang à?”

Đức khác tiếp lời: “Hồi nãy tao nhìn hình như là vậy đó, người thì gầy nhưng có vẻ ngực to lắm.”

….

“Tăng Minh.”

Duẫn Hải Quân kêu một tiếng, Tăng Minh lập tức quay đầu lại, sợ sệt: “Anh Hải, gì thế?”

Duẫn Hải Quân nhíu mày: “Lần trước thi gập bụng chưa thi đúng không?”

“Ôi”, Tăng Minh lén lút, “lần trước không phải em mua cho anh hai bao thuốc rồi sao, cho em qua đi.”

Duẫn Hải Quân hướng ngón cái ra sau: “Đường Dương, đi vào phòng dụng cụ lấy nệm ra cho cậu ta thi.”

Tăng Minh phiền toái vò đầu bứt tai: “Không phải chứ, Duẫn Hải Quân, tôi không còn chút sức nào luôn ấy.”

Duẫn Hải Quân chỉ cần mặt lạnh đi thì nam hay nữ trong lớp đều run sợ. Tăng Minh theo mấy tên khác nhanh chóng đi lấy nệm.

Chạy 800m không phải là chạy vài phút là xong.

Khâu Lý cong lưng, thở hồng hộc, miệng không ngừng hô hấp, thái dương ướt đẫm, mặt đỏ bừng. Duẫn Hải Quân lạnh lùng nhìn cô, tùy ý ghi điểm cho cô.

“Tần Khả Nguyên, đi lấy dụng cụ với tôi.”

Duẫn Hải Quân gọi một nam sinh gần đó, cậu ta đang nói chuyện phiếm, ra vẻ không muốn đi. Lúc anh muốn gọi lần nữa thì phía sau truyền đến một âm thanh dịu dàng:

Khâu Lý giơ tay lên: “Tôi đi cho.”

Tần Khả Nguyên chỉ tay về phía cô đùa: “Khâu Lý muốn đi vậy thì để cô ấy đi đi. Nam nữ cùng nhau làm thì đỡ mệt hơn đấy.”

Duẫn Hải Quân cũng không phản đối, “Đi thôi”.

“Được.” Khâu Lý cũng bước theo.

Phòng dụng cụ là một căn phòng nhỏ nằm ở phía sau trường, đặc biệt có một hàng cây cao xung quanh nên rất mát mẻ. Vì trong phòng không có cửa sổ nên không có ánh sáng chiếu vào, nhìn hơi âm u, bên trong toàn là dụng cụ thể dục, cũng khá bám bụi.

Duẫn Hải Quân nói: “Cậu lấy cầu lông, bóng bàn để vào giỏ đi, tôi đi lấy bóng rổ.”

Nhưng sau lưng không thấy đáp lại, còn nghe thấy tiếng cửa bị đóng một cái “CẠCH”, thậm chí còn nghe được tiếng chốt cửa chói tai.

Duẫn Hải Quân chưa kịp quay lại nhìn đã thấy một cánh tay trắng nõn theo hướng cánh tay mình sờ soạng đi lên, âm thanh nũng nịu, còn có chút ủy khuất: “Vừa nãy mấy đứa kia sờ cậu ở đây.”

Cửa phòng dụng cụ bị đóng lại, trong phòng càng âm u hơn, chỉ có một lỗ nhỏ trên cửa sắt truyền đến tia ánh sáng yếu ớt. Vừa vặn chiếu đến tay Duẫn Hải Quân, chiếu đến cả ngực anh.