Chương 5: Giả vờ giả vịt

Thiếu niên chỉ hung hăng cắn mạnh lên lưng cô, để lại dấu răng ẩm ướt, đột ngột buông tay làm cô ngồi phịch xuống chiếc túi da, mềm nhũn như một con búp bê vải.

Sau đó, một tiếng cười khinh bỉ cất lên:

“Ngày nào cũng sống giả vờ giả vịt không biết chán sao?”

-

Trên đảo Sùng Yến, trời nóng như lửa đốt, bãi biển trải dài mênh mông, cát vàng vô tận. Từng đợt sóng cuốn vào mang theo làn gió nóng mặn mòi, ẩm ướt, một chút mát mẻ cũng không có.

“Không phải cậu ghét nhất là đi ra đảo sao? Sao lại cùng tôi tới đây làm gì? Dẫn theo tiểu cô nương như cậu cứ như phải dẫn đứa trẻ lên ba theo ấy.”

Đang nói chuyện với Khâu Lý là Yến Hiếu Tiệp. Thân hình cao gầy nhã nhặn, nhưng đường chân mày lộ ra vẻ lạnh lùng. Anh đeo kính râm, áo sơ mi in hoa mở cúc tùy ý, một tay đút túi quần, nhìn rất ngang tàng.

Cô đáp lại nhẹ nhàng: “Tôi đâu có cần cậu.”

Yến Hiếu Tiệp nheo mắt hừ mũi: “Cậu xinh đẹp như thế, nếu lỡ bị mấy kẻ man rợ trên đảo này ăn thịt, làm sao tôi giải thích với bố mẹ cậu đây?”

Khâu Lý nhẹ giọng: “Trên đảo có kẻ man rợ nào sao?”

Nhìn cô ngây thơ hỏi, Yến Hiếu Tiệp cười, chỉ vào căn nhà nhỏ lưng chừng núi: “Ừ, bên trong căn nhà kia đó. Rất mạnh bạo, rất hung dữ.”

Cô biết mình bị ghẹo rồi, nhưng không thèm chấp tên trẻ trâu này. Cứ đùa giỡn như đứa trẻ năm tuổi mãi không lớn ấy.

“Yến năm tuổi.”

Khâu Lý gọi biệt danh của anh, Yến Hiếu Tiệp nhanh chóng nhíu mày: “Đừng có gọi biệt danh trước mặt Ôn Kiều, biết chưa?”

“Đáng yêu mà.”

“Đáng yêu quần què.”

“Yến năm tuổi, Yến năm tuổi…”

Khâu Lý ở bên cạnh người bạn này rất có sức sống. Yến Hiếu Tiệp cũng không chịu thua, kêu cô “Khâu Tiểu Hoàng”.

Cô hoảng hốt, vung tay đánh anh, “Đừng có nói bừa.”

Yến Hiếu Tiệp lắc lắc người, la lên: “Cậu ngồi trong phòng tôi xem lén phim người lớn, đừng có chối.”

Nghĩ đi nghĩ lại, anh cười xấu xa: “Cậu còn chọn đúng bộ nam sinh cấp ba thô bạo hardcore nhất nữa chứ.”

Khâu Lý nghẹn họng, lớn tiếng nói: “Lần đó là tôi tìm tài liệu Tiếng Anh, không cẩn thận mở trúng thôi. Ai biết được bên ngoài thì ghi “Bài giảng của các giảng viên nước ngoài nổi tiếng”, bên trong thì lại chứa mấy thứ bẩn thỉu đó chứ.

“…”

Yến Hiếu Tiệp bước lên trước, “Nhưng nói chung cậu cũng đừng tùy tiện tìm nam sinh nào mà thử chuyện này.”

Khâu Lý bước theo, “Vậy cậu giới thiệu cho tôi một người đi.”

Nhắc chuyện này, Yến Hiếu Tiệp đã có nghĩ qua rồi, “Tôi có một tên bạn thân rất được, lần trước có đến dự tiệc sinh nhật của tôi đó, Duẫn Hải Quân. Chưa từng yêu đương, giống tôi, là xử nam đó, vô cùng sạch sẽ…”

Tiếp theo đó toàn là những lời khoe khoang vô nghĩa.

Khâu Lý nghe xong, khóe miệng nhếch lên vui vẻ, xách túi đung đưa tới lui, đi về hướng bờ biển ngắm nghía. Tà váy bị một cơn gió nóng ẩm hất tung lên, để lộ làn da trắng mịn như nhung, phải dùng mấy chữ “tiểu tiên nữ” để hình dung cũng không điêu.

Đi vài bước, cô quay lại phía Yến Hiếu Tiệp, hung hăng nói:

“À còn nữa, ai như cậu một năm rồi còn không theo đuổi được Ôn Kiều, xử nam là đáng lắm.”

“…”