Chương 6: Đồng phục học sinh

Ánh mắt của người đàn ông mặc áo sơ mi trắng có chút u ám, anh ta không trả lời mà đưa tay về phía cô: “Nơi này không an toàn, mau đi theo tôi”.

Giọng nói tuy không có cảm xúc nhưng ít ra cũng không khiến người khác cảm thấy sợ hãi hay phản cảm, Nghệ Tử cắn môi, do dự mấy giây rồi vươn đôi tay nhỏ bé run rẩy ra nắm lấy tay anh ta.

Anh ta kéo cô lên và rời khỏi nơi này, trước khi đi, cô còn lén nhìn về phía gã đàn ông kia, hốc mắt của hắn vẫn chảy máu, nhìn thảm hại vô cùng.

Chợt cô thấy bàn tay của hắn dường như đang động đậy, Nghệ Tử rùng mình sợ hãi, vội vàng quay đầu đi không dám nhìn nữa, cô nắm chặt bàn tay của người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và đi ra ngoài.

“Anh dẫn tôi đi đâu vậy? Tôi muốn… rời khỏi cái trường học này.” Sau khi được người đàn ông mặc áo sơ mi trắng kéo đến tòa nhà phía trước, cô cẩn thận hỏi.

Người đàn ông nghe xong liền dừng bước chốc lát, sau đó cũng không nhìn Nghệ Tử mà tiếp tục kéo cô đi về phía trước, chỉ trả lời một câu: “Trước tiên dẫn cô đi tắm rửa đã.”

Tắm? Nghệ Tử ngẩn người, không nói thêm gì nữa, cô cảm thấy mình thật sự cần phải tắm, vừa rồi cô chảy rất nhiều mồ hôi, hơn nữa còn bỗng nhiên đi tiểu…

Mặt Nghệ Tử đỏ đến tận mang tai, cô cố gắng không nghĩ đến chuyện mất mặt đó, cũng cố gắng không nhìn sân trường âm u này nữa, tiếp tục đi theo người đàn ông.

Cuối cùng cô được dẫn tới một cái bể bơi, người đàn ông chỉ tay vào nhà phòng thay đồ dành cho nữ ở bên cạnh: “Cô vào đó tắm đi, trong tủ có treo quần áo để thay, rất sạch sẽ.”

Nghệ Tử khẽ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, sau đó quay người đi vào phòng thay đồ.

Bên trong quả nhiên có thể tắm, còn có thể gội đầu, cô thử mở vòi nước, không ngờ lại chảy ra nước ấm.

Tắm xong cô đi đến tủ quần áo lục lọi, tìm qua mấy tủ đều không có gì, nhưng cuối cùng, cô thật sự đã tìm được một bộ quần áo, bộ đồ này được phối hai màu xanh trắng, rõ ràng là một bộ đồng phục học sinh, phía trên có in dòng chữ: Trường Trung học Phổ thông Thập Môn.

Đây là một ngôi trường cấp 3 sao? Nghệ Tử suy nghĩ một chút rồi đóng cửa tủ lại, bây giờ cô mới thấy trên cửa tủ có viết tên: Lưu Y Thần.

Cái này thì không có gì kỳ lạ, bởi vì tất cả cửa tủ ở đây đều có viết tên, Nghệ Tử chỉ thắc mắc một chuyện, học sinh và giáo viên của trường Trung học phổ thông Thập Môn đi đâu hết rồi?

Còn nữa, người đàn ông bên ngoài kia và kẻ luôn đuổi theo cô lúc trước rốt cục là ai? Là giáo viên của trường học này sao?

Nghệ Tử căn bản không thể nghĩ ra đáp án nên cũng không nghĩ thêm nữa, cô nhìn thoáng qua cửa phòng thay đồ, không thấy động tĩnh gì liền cởϊ qυầи áo ra.

Cô khỏa thân đi đến vòi hoa sen, bàn tay nhỏ hứng lấy nước ấm để súc miệng.

Lúc súc miệng đột nhiên Nghệ Tử nhớ đến cảnh cây gậy to dài kia ở trong miệng mình, cô cảm thấy buồn nôn, vội vàng lấy thêm một ngụm nước tiếp tục súc miệng.

Súc khoảng hai phút cô mới thấy dễ chịu hơn một chút, lúc này cô liền đi cọ rửa cơ thể mình, bàn tay đặt vào vùng tam giác giữa hai chân, cố gắng kỳ cọ thật mạnh, muốn rửa sạch nướ© ŧıểυ ở chỗ đó.

Tắm được hơn mười phút, Nghệ Tử đột nhiên dừng lại, tắt vòi nước, che ngực nhìn về phía tủ quần áo.

Cô chợt cảm thấy như có người đang đứng đó nhìn mình, có những lúc cô còn nghe thấy tiếng thở dốc.

Nếu không phải tên mặt sẹo kia đã bị gϊếŧ chết thì Nghệ Tử thật sự nghi ngờ rằng hắn đang nhìn trộm cô.

Không phải hắn, vậy là ai? Là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đã cứu cô ư?

Có điều Nghệ Tử nhanh chóng buông xuống hoài nghi, bởi vì cô đã nhìn chằm chằm về hướng chỗ tủ quần áo rất lâu nhưng vẫn không có chút động tĩnh gì, chỉ nghe thấy tiếng giọt nước chảy xuống mà thôi.

Mặc dù nói là không hoài nghi nữa nhưng cô vẫn tranh thủ tắm nhanh rồi mặc bộ đồng phục kia vào, chỉ là không ngờ bên trong bộ đồng phục lại có nội y.

Mà cà cả đồng phục và nội y đều vừa như in với cô.

Nghệ Tử thay quần áo xong liền đi ra, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng vẫn chờ cô ở bên ngoài, không biết có phải là do ảo giác hay không, cô chợt cảm thấy ánh mắt người đàn ông kia nhìn mình rất nóng bỏng.

May là ánh mắt đó lập tức khôi phục vẻ bình thường.

“Tôi sẽ dẫn cô đến một nơi an toàn, đợi đến ngày mai liền đưa cô rời khỏi ngôi trường này.” Người đàn ông kia nhàn nhạt nói.