Chương 7: Cô gái trong ảnh

Trời vẫn còn tối như thế này, bây giờ rời khỏi đây chưa chắc đã an toàn, Nghệ Tử suy nghĩ một chút rồi quyết định nghe theo người đàn ông.

Anh ta đưa cô đến một văn phòng rộng rãi.

Nghệ Tử nhìn lên bàn làm việc, phát hiện một tấm hình, trong hình là một người đàn ông và một cô gái, người đàn ông chính là người đang đứng trước mặt, còn cô gái trông vóc dáng khá giống Nghệ Tử, chỉ là nụ cười của cô ta có vẻ hơi xấu hổ.

Không hiểu tại sao, Nghệ Tử lại nhớ đến cái tên Lưu Y Thần trên cửa tủ quần áo khi nãy.

Nữ sinh trong ảnh chính là Lưu Y Thần sao?

Cô không suy nghĩ nữa mà thuận miệng hỏi: “Anh là giáo viên dạy ở đây sao? Không biết nên xưng hô với anh như thế nào?”

Anh ta úp tấm hình xuống mặt bàn, sau đó mới trả lời câu hỏi của cô: “Gọi tôi là Trương Mậu.”

“Thầy Trương.” Nghệ Tử lễ phép gọi, mặc dù Trương Mậu không thừa nhận, nhưng cô vẫn cho rằng anh ta là giáo viên.

Trương Mậu nghe vậy thì không nói gì, anh ta quay đầu về hướng khác nói: “Bên trong có một cái giường, cô vào đó ngủ đi, tôi không quấy rầy cô nữa”

“Người đàn ông vừa rồi là ai?” Tuy thầy Trương có vẻ không muốn nói chuyện nhưng Nghệ Tử vẫn hỏi.

“Là giáo viên thể dục của trường hồi trước, tên là Chu Mưu… Ngủ đi.” Trương Mậu lại giục cô đi ngủ.

Nghệ Tử khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, cô chúc anh ta ngủ ngon rồi đi vào gian phòng bên trong.

Cô mở đèn lên, sau đó không cởϊ qυầи áo mà lập tức nằm lên giường, đắp chiếc chăn mỏng vào người rồi nhìn trần nhà một lúc. Lúc này cả thể chất lẫn tinh thần Nghệ Tử đều đã mỏi mệt đến tột độ, cho nên cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, mí mắt cô trùng xuống, không bao lau sau liền chìm vào giấc ngủ.