Chương 10: Hãy tránh xa con bé

Hôm nay là ngày chủ nhật nên, Vani được ở nhà nhưng cô không thể ở nhà chơi với con nên để Vani ở nhà chơi với ông bà. Cô thì phải đi làm không được nghỉ ngơi. Nay cô mặc áo sơ mi xanh dương nhạt với quần tây trắng chuẩn bị bước ra cửa thì nghe tiếng gọi của Vani chạy đến:- Mami đợi con với. Con cũng muốn đi tới bệnh viện.

- Bệnh viện là nơi không phải muốn đến chơi thì chơi. Ở đó con không thể đến nên ở nhà chơi với ông bà đi.

Bị từ chối không cho con bé cơ hội nói. Vani liền dùng chiêu dễ thương để lấy lòng Mami. Vani trưng ra bộ mặt dễ thương với đôi mắt long lanh nhìn vào mắt Dĩ Yên. Dĩ Yên liền bị đôi mắt ấy lại một lần nữa làm cô mềm lòng.

- Mami, cho con đi đi mà. Con hứa sẽ ngoan và không gây sự đâu. Đi mà Mami xinh đẹp của con.

Dĩ Yên chỉ biết thở dài, hỏi lại con bé:

- Mấy từ nịnh hót này con học từ ai vậy?

- Bác dạy con á. Bác nói dùng chiêu này khiến người khác cảm thấy vui vẻ.

Dĩ Yên thầm mắng anh trai mình dạy con bé những thứ không tốt. Anh về thì em sẽ xử lí anh sau.

- Được rồi lần này nữa thôi nhe. Sau này không học những thứ này nghe chưa con.

- Dạ. Vậy chúng ta đi con đã chuẩn bị hết rồi.

Xong hai mẹ con tới bệnh viện. Cô đưa con bé về tới khu vui chơi trong bệnh viện nhờ Gia Bách trông giúp cô phải quay về phòng chuẩn bị để 10 giờ sáng nay cô có ca phẫu thuật cho bệnh nhân cần chuẩn bị trước.

Khi bước vào cửa, nụ cười trên môi đã không còn, bàn tay run rẫy, chân cô như có tảng đá đè lên không bước đi nổi, ánh mắt hiện lên sự ghét bỏ. Bởi trước mắt cô là người cô không muốn nhớ và gặp nhất là Triệu Linh Đàm lại xuất hiện ở trong phòng khám của cô. Cô vốn muốn đóng cánh cửa này và chạy khỏi đây nhưng làm như vậy sẽ mất mặt lắm. Cô thu hồi lại lí trí bước vào tỏ ra là không quen biết, coi như bệnh nhân tới khám.

Cô mặt áo blouse trắng vào rồi, ngồi vào ghế làm việc bắt đầu hỏi người đó như bệnh nhân:

- Hôm nay, cô bị gì mà tới đây.

Linh Đàm cười tươi hỏi lại:

- Em đang quan tâm tôi hay sao?

Dĩ Yên trừng mắt nhìn rồi nói:

- Cô tới đây khám bệnh thì bác sĩ không được hỏi sao với lại tôi hỏi gì thì cô trả lời cái đó giùm.

- Tôi tới đây không phải khám bệnh mà tới đây để gặp em và con.

Dĩ Yên cầm chặt chiếc bút ngước nhìn Linh Đàm cười nói:

- Thưa Triệu Tổng, cô có biết mình đang nói gì không? Con ai chứ?

- Tất nhiên là con của tôi và em rồi.

- Con bé không phải là con của cô. Tôi đã có một gia đình rồi, mong cô đừng làm phiền gia đình hạnh phúc của tôi.

Linh Đàm tắt đi cười, đứng lên nắm chặt tay Dĩ Yên kéo lên. Lúc này, khoảng cách mặt hai người không quá xa nhìn nhau nói:

- Em nói dối. Em chưa lập gia đình với lại thời gian trước em đi ra nước ngoài chưa từng tiếp xúc với bất kì ai mà làm sao có con được. Em chỉ tiếp xúc với một mình chị thôi nên chắc chắn con bé là con của chị và em.

Dĩ Yên kinh ngạc nói lại:

- Chị điều tra tôi sao? Sao chị dám?

- Nếu chị không điều tra ra thì em định để con bé gọi người khác là ba sao.

- Thì ra chuyện ngày hôm qua, chị cũng đã thấy rồi sao. Tôi không cần ai làm ba con bé cả, chỉ một mình tôi làm mẹ con bé là đủ rồi.

- Sao em lại nói như vậy? Con bé cần có cả hai mới hạnh phúc được chứ. Em định để con bé bị người khác xúc pham sao. Con bé cần một gia đình hoàn chỉnh chứ.

Dĩ Yên nhìn Linh Đàm rồi cười giễu cợt nói:

- Gia đình sao? Chị cảm thấy đều đó quá xa xỉ với con bé không. Từ lúc con bé xuất hiện thì gia đình đó đã không còn rồi. Bây giờ, chỉ tôi và con bé là đã hạnh phúc rồi.

Linh Đàm chuẩn bị nói ra nhưng nghe được những lời này thì lời muốn thốt ra bị nghẹn lại ở cổ họng mình. Cô rủ mi xuống, không nói lời này. Nhưng Dĩ Yên lại nói tiếp.

- Chị làm ơn tránh xa con bé ra dùm tôi như thế thì chị đã là người tốt lắm rồi, làm ơn đừng nói cho con bé biết sự tồn tại của chị.

- Tại sao em không nói cho con bé biết?

Dĩ Yên cười khổ nói:

- Biết chị để làm gì? Biết để con bé tủi thân nữa hả gì?

- Chị xin lỗi em và xin lỗi con bé vì chị đã không tốt.

Dĩ Yên không nói gì và trừng mắt nhìn Linh Đàm.

- Yên Yên, em có thể cho chị gặp con bé được không? Chị hứa sẽ không nói cho con bé biết chị là mẹ của con bé.

- Chị nghĩ tôi sẽ đồng ý sao. Chị tránh xa con bé ra đi, nếu chị để tôi biết được chị gặp con bé, dụ dỗ con bé thì tôi chắc chắn với chị một điều rắng là tôi sẽ không bao giờ tha cho chị đâu dù có hi sinh cả tiền đồ của mình để bảo vệ con bé khỏi chị.

Linh Đàm cảm thấy dáng vẻ này của em ấy quá xa lạ với cô. Cô lúc này cảm thấy sợ hãi con người ở trước mặt mình. Linh Đàm liền nắm chặt tay Dĩ Yên nói:

- Em thật sự đã thay đổi rất nhiều.

- Đúng, tôi đã thay đổi để trở thành người mạnh mẻ hơn không phải dựa dẫm vào người khác.

- Yên Yên của chị không phải như vậy?

- Haha. Dĩ Yên yếu đuối của 6 năm trước đã chết rồi từ khoảnh khắc chia tay rồi.

Cô không thể tin vào con người trước mắt mình là người cô luôn yêu thương.

- Triệu Tổng tôi còn có việc cô mau đi ra ngoài đi còn không tôi gọi bảo vệ vào mời chị đi mà chị cũng nên nhớ những điều tôi dám hứa chắc chắn thì tôi sẽ dám làm.

- Chị...

Dĩ Yên hét lên:

- Chị làm ơn mau bước ra ngoài dùm tôi đi !!!

- Được chị xin lỗi. Chị đi, em bớt giận được không?

Cánh cửa kép lại, Dĩ Yên ngồi gục xuống ghế khóc không thành tiếng và sợ hãi. Bên đó, Linh Đàm cũng chật vật vừa đi, vừa suy nghĩ. Chính vì cô đã gây quá nhiều tổn thương cho em ấy nên cây gai ấy đã đâm sâu và trái tim ấy không thể tháo gỡ đươc ngay bây giờ. Cô buồn bã đi ngang khu vui chơi thì thấy Vani đang chơi với Gia Bách thì làm trái tim cô thắt lại nhưng không dám chạy lại gọi con bé là con gái của mình vì cô sợ nếu bồng bột thì cô không chỉ mất đi con gái còn mất đi cả Dĩ Yên nữa. Cô đành lướt qua xem như không thấy.