Chương 11: Say xỉn

Hôm nay, tâm trạng cô không tốt hẹn bạn thân của cô là Lâm Anh tới quán bar uống rượu giải sầu.Lâm Anh từ cửa đi vào thì thấy dáng người quen thuộc đang ngồi uống rượu. Cô liền chạy lại:

- Này, cậu sao vậy?

- Hôm nay, tớ đi gặp Yên Yên.

Lâm Anh vừa uống được một ngụm thì nghe được lời này liền phun ra.

- Câu nói cái gì? Cậu bị điên hả? Cậu phải biết một điều rắng em ấy mà gặp cậu thì sẽ vô cùng tức giận không?

- Mình biết chứ. Nhưng mình không thể kìm chế được mà muốn tới gặp em ấy.

- Hết nói nổi cậu. Tới biết mọi chuyện rồi. Cậu với em ấy có một đứa con gái nhưng em ấy lại giấu cậu nuôi con một mình.

Linh Đàm nhìn Lâm Anh hỏi:

- Sao cậu biết? Tớ chưa kể cho ai nghe hết mà.

- Tớ đi hỏi trợ lí của cậu thì tớ mới biết. Cậu cũng đừng có buồn. Từ từ nói với em ấy, cậu cứ hấp tấp như thế thì cả đời này cậu mất đi em ấy chắc chắn luôn.

- Mình biết rồi.

- Mình hỏi cậu cái này nhé? Có phải dù tới chết cậu cũng vì lợi ích, sự ích kỉ của bản thân đối với em ấy như thế không?

- Sao cậu nói như vậy?

- Thì đó, cậu từ lúc yêu đương với em ấy đến bây giờ cậu vẫn làm việc điên cuồn vô tâm với người khác. Chỉ biết lợi ích của mình mà quên đi cảm nhận của người khác. Mà tới bây giờ cậu có biết điều gì làm em ấy đau lòng nhất để em ấy không chịu đựng cậu được nữa mà đòi chia tay với cậu không?

Linh Đàm rủ mi mắt xuống, không nói gì. Nhưng, Lâm Anh cũng biết cậu ấy không nói gì, thật sự khi chia tay cậu ấy đã đoán ra được mấy phần.

- Em ấy đau lòng vì em ấy đã đặt niềm tin của mình sai người để yêu thương cả đời. Cậu có biết em ấy tin tưởng cậu rất nhiều không nhưng khi nghe được lời phủ nhận của cậu thì toàn bộ sự tin tưởng ấy đã là con số 0. Cậu còn nhớ hôm em ấy rời đi là ngày cậu phỏng vấn trên TV, em ấy cũng ở nhà theo dõi cho đến khi Mc hỏi cậu:

- Thưa cô Triệu, hiện nay có xu hướng tình yêu đồng giới theo cô thì cô có ủng hộ họ không? Với cô có đối tượng chưa?

- Tôi chưa tìm thấy đối tượng mà mình muốn với việc tình yêu đồng giới tôi cũng không ủng hộ nó cho lắm.

.

.

.

- Mình thật sự rất ghét cậu lúc đó. Em ấy nghe được điều đó. Nhưng điều mà em ấy thất vọng nhất là cậu nói chưa tìm thấy đối tượng để yêu. Bức tường bên trong em ấy đã sụp đỗ và đã lặng lẽ rời đi để lại cho cậu lá thư chia tay. Cậu cảm thấy sống vậy được hay sao.

Linh Đàm bị Lâm Anh nói trúng tim đen, nói điều mà cô cảm thấy ân hận nhất cuộc đời này.

- Nè Linh Đàm, bộ cậu không định tháo gỡ khúc mắc năm đó sao? Cậu định để nó như thế suốt đời à?

- Mình sẽ tự tay tháo nó nhưng phải từ từ mới được.

- Uhm mình biết rồi. Cậu chuẩn bị đi, lúc nảy mình có hẹn Dĩ Yên tới đây.

- Sao?

- Trời ơi, mình đang tạo cơ hội cho cậu để ở cùng em ấy nhe. Kìa em ấy tới rồi đó.

-Uhm.

Dĩ Yên đang tìm bóng dáng của Lâm Anh nhưng cũng thấy bóng dáng của Linh Đàm ngồi uống rượu. Cô chán ghét muốn quay về nhưng bị Lâm Anh giữ lại.

- Nè nhóc lâu rồi không gặp, chị nhớ nhóc quá hà.

- Em cũng nhớ chị nữa. Mà sao có cô ta ở đây nữa.

- Chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng chị thấy Linh Đàm say khước rồi đấy, lúc nảy có mấy tên tới chọc ghẹo cô ấy nữa. Chị nhờ em một chuyện được không?

- Chị nói đi em giúp chị.

- Em hứa rồi đấy. Chị bận công việc phải đi liền, em đưa Linh Đàm về nhà giúp chị nhe.

Lúc bây giờ mới biết là Lâm Anh kêu cô tới đây là để gài mình. Tức không thể xé xác Lâm Anh tại đây.

- Rồi, chị cứ đi đi.

- OK em, bye nhe.

Lúc đi, Lâm Anh đã nháy mắt với Linh Đàm nhưng cô không thể thấy. Dĩ Yên tới chỗ Linh Đàm lay cô ấy dậy nhưng Linh Đàm đã giả vờ gục xuống bàn không ngồi dậy nổi và nói:

- Sao em lại tới đây? Em tới là vì chị phải không?

- Tôi chỉ là đến vì Lâm Anh thôi. Chị thấy quăng chị cho tôi đưa về. Chị ngồi dậy đi, tôi đưa chị về.

Nghe tới đây, Linh Đàm ngước mắt nhìn Dĩ Yên hỏi:

- Về nhà chúng ta phải không?

- Nhà chúng ta cái đầu chị. Về nhà chị.

Cô đỡ Linh Đàm ra taxi rồi đưa về.

- Nhà chị ở đâu? Nè dậy đi, nói nhanh còn về nữa.

- Ở tiểu khu Ánh Dương á.

Dĩ Yên ngạc nhiên đã qua nhiều năm vậy rồi mà chị ta lại còn ở đó sao.

- Rồi đi.

Trên đường về, Linh Đàm say xỉn nằm trên đùi cô đã vậy còn ôm cô mà ngủ nữa. Cô ghét bỏ, nhéo má người kia:

- Nè tránh ra coi. Đừng có nằm lên người tôi như vậy.

- Uhm...Uhm. Chị muốn ôm em ngủ một chút thôi.

- Tránh ra, tôi ghét người say xỉn đυ.ng tôi. Mau đi ra còn không tôi bỏ chị bên đường bây giờ.

Nghe được những lời này, Linh Đàm liền ngồi dậy tránh sang bên khác dựa vào ngủ không làm phiền Dĩ Yên.