Chương 17: Ghen

Dĩ Yên đứng lên cầm túi xách nói:

- Hôm nay, tôi có việc ở bệnh viện nên chị giữ con bé, chiều tôi tới rước. Chị cho tôi số điện thoại đi để tiện liên lạc.

- Ok, vợ yêu. Đây số của chị đây.

- Rồi bye con gái yêu của mami nhe.

- Bye, mami.

Khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì Dĩ Yên vô tình chạm mặt với Gia Bách bước vào. Hai người ngại ngùng nhìn nhau nói:- Cậu / Chị cũng tới đây sao?

Dĩ Yên lên tiếng nói tiếp:

- Cậu tới đây ăn sáng sao?

- Dạ, chị cũng thế à.

- Đúng rồi, mà hôm trước tôi có nói sẽ mời cậu ăn cơm bữa giúp tôi. Không biết trưa này cậu có rãnh không?

Gia Bách vẻ mặt bình thường, nhưng trong bụng lại vô cùng phấn khích.

- Dạ được, vậy trưa nay ăn ở quán này đi nhe chị. Tầm 11 giờ đi.

- Uhm. Vậy tôi quay về bệnh viện trước.

- Em cũng quay về bệnh viện. Chị đi cùng không?

- Được.

Hai người nói chuyện vui vẻ mà đâu hề biết phía sao có một ánh mặt lạnh hơn cả băng nhìn hai người. Linh Đàm mặt đen lại nở nụ cười như muốn gϊếŧ người nhìn hai người kia, hên mà cô có thể kiềm chế được cảm xúc không thì đã lao tới kéo Dĩ Yên đi rồi. Vani thấy mẹ Đàm như thế hỏi:

- Mẹ, sao vậy?

- Không có gì đâu con gái. Mà con biết người đang nói chuyện với mami là ai không?

- A là chú Gia Bách, chú ấy là bác sĩ khoa nhi á mẹ.

- Vậy sao?

- Chú ấy rất tốt với mami. Sáng nào cũng đứng đợi mami trước cổng bệnh viện đã vậy còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho mami nữa. Chú ấy còn rất ôn nhu, dịu dàng với con và mami. Chú Gia Bách lúc nào cũng khiến cho mami vui vẻ, không còn lãnh đạm như trước đâu.

Nghe được những lời Vani nói thì Linh Đàm bàn tay siết chặt lại có thể thấy gân xanh nổi lên. Cô biết cậu bác sĩ trẻ này có ý với vợ cô nhưng cậu nằm mơ đi Yên Yên là của tôi. Cậu đừng hòng cướp mất.

Vani bình thản nói với Linh Đàm:

- Con nói với mẹ một điều rằng: Mẹ hãy cẩn thận giữ mami lại đi không người khác sẽ cướp đi mami ấy. Nhiều lần, chú ấy hỏi con mami con thích cái gì, ghét cái gì...

- Mẹ biết rồi. Vậy chúng ta hãy dành mami con lại được không?

- Dạ vâng. Nhất trí.

Linh Đàm xoa mi tâm vì chuyện người khác để ý Yên Yên của cô. Bây giờ, Yên Yên đang giữ khoảng cách với cô. Một khi cô bước tới gần thì hàng chiếc gai nhọn sẽ mọc ra ngăn cô tới gần Yên Yên. Cô biết, giờ em ấy vẫn chưa chấp nhận cô. Nhưng cô sẽ quyết tâm dành lại em ấy càng sớm càng tốt nếu không người khác sẽ cuớp đi em ấy mất. Thật tức quá đi mà.

Hai mẹ con dắt tay nhau ra ngoài thì hai người kia đã đi rồi. Mặt Linh Đàm có thể nói đen hơn lúc nảy rất nhiều, cô rất sợ Yên Yên với anh ta sẽ có chuyện gì. Cô quyết định đi đến bệnh viện trông chừng vợ mình để không ai có thể dòm ngó mới được.

- Vani, chúng ta tới bệnh viện mami được không? Mẹ cảm thấy rất nhớ mami của con.

- Dạ, con cũng nhớ mami lắm. Chúng ta đi thôi.

- Xuất phát thôi.