Chương 18: Để chị coi cậu ta hơn chị cái gì

Ở bệnh viện Hà Nam, các bác sĩ đang có một cuộc họp quan trọng về việc sẽ đi cứu trợ các bệnh nhân ở miền núi. Bà Viện trưởng Tú An bắt đầu nói:- Chuyến đi này tầm 2 tuần mới về. Có ai tình nguyện đi không? Nếu có thì phát biểu.

Dĩ Yên rất muốn đi giúp đỡ người khác nên đã giơ tay lên:

- Thưa viện trưởng, tôi muốn đi.

- Tốt còn ai không.

Gia Bách thấy Dĩ Yên cũng đi nên cũng giơ tay theo.

- Vậy chỉ có hai người đi thôi sao? Các người còn có tư cách làm bác sĩ không vậy?

Cả căn phòng im lặng không ai dám phản bác lại câu nói ấy. Viện trưởng nói tiếp:

- Vậy, tuyến đầu tôi sẽ cử hai người này đi trước. Các tuyến sau, các bác sĩ còn lại đi nên nhớ các người còn từ chối lần nữa thì chuẩn bị thất nghiệp hết đi.

Tất cả bác sĩ đều đồng thanh đáp:

- Dạ thưa viện trưởng.

Cuộc họp kết thúc với bầu không khí không mấy vui, ai cũng quay về công việc của mình. Dĩ Yên thấy viện trưởng có vẻ mệt mỏi nên đi pha cho bà ấy ly cà phê và nói:

- Viện trưởng uống cà phê đi. Để tôi xoa đầu cho bà để bớt mệt mỏi.

- Cảm ơn Dĩ Yên.

- Không có gì đâu. Con ở đây bà cũng giúp con nhiều mà.

- Mà con cảm thấy thích ứng được chưa?

- Dạ được rồi ạ. Bà đỡ hơn chưa?

- Ừ. Ta đỡ hơn rồi con quay về làm đi. Chuyến đi này ngày mốt bắt đầu đi, con nhớ thông báo cho Gia Bách nữa nhe.

- Vâng ạ.

Viện trưởng cảm thấy Dĩ Yên rất tốt, muốn con bé này có thể quen với Linh Đàm thì hay biết mấy, nhờ vậy có một đứa cháu dâu có thể tiếp quản giúp mình cơ nghiệp này thì tốt. Bà bước ra khỏi phòng họp về phòng của mình.

Dĩ Yên gặp được Gia Bách thì nói:

- Viện trưởng nói ngày mốt sẽ bắt đầu đi. Cậu về chuẩn bị nhe.

- Vâng chị. Bữa đó có cần em tới đón chị không?

- Không cần đâu. Chị tự đi.

- Dạ được ạ.

Dĩ Yên vừa định đi thì bị Gia Bách kêu lại, anh ấy đưa tay lên đầu cô rồi từ từ...

Cô cảm thấy hơi ngại ngại sợ cậu ấy làm gì. Hóa ra Gia Bách chỉ giúp cô lấy sợi chỉ trên đầu cô xuống thôi.

- Chị xem này, chị vừa mới phẫu thuật xong còn sợi chỉ dính đây này.

- Hả? Ngại quá, sợ em chê cười chị rồi.

- Đâu có gì đâu chị. Bác sĩ nào chả bị cái này. Thôi em phải đi rồi chút em qua kêu chị đi ăn cơm nhe. Bye chị nhe.

- Bye cậu. Chút gặp.

Lại một lần nữa Linh Đàm đứng từ xa thấy cảnh tượng này độ ghen tuông lại càng tăng lên chỉ muốn lại đấy chặt cái tay của cậu ta. Cậu nghĩ cậu là ai mà dám đυ.ng Yên Yên của tôi. Hừ.

Vani kéo áo Linh Đàm rồi nói:

- Chúng ta mau tới chỗ mami thôi.

- Uhm đi thôi.

Vani chạy lon ton lại chỗ Dĩ Yên rồi ôm cô.

- Mami con tới thăm mami đi. Con nhớ mami quá.

- Con đúng thật là. mới đi có một chút mà đã nhớ rồi sao.

- Nhưng con nhớ mami mà. Con có dẫn theo mẹ tới thăm này.

Lúc này cô mới để ý người ở phía sau là Linh Đàm cũng tới. Cô mặt lạnh nhạt hỏi:

- Không phải chị phải đi làm sao? Có thời gian tới đây à.

- Tôi không rãnh. Nhưng vì em mà bỏ công việc có được không?

- Xì, mặc kệ chị chứ.

- Em phải biết thương xót cho người vì em mà bỏ công việc tới thăm em chứ?

- Này, chị tự ý bỏ công việc tới thăm. Không phải tôi ép buộc. Nếu chị tiếc công việc thì quay về làm đi. Tôi không rãnh giỡn với chị.

- Nhưng chị rãnh giỡn với em.

Dĩ Yên không trả lời mà nói tiếp:

- Hai người ăn chưa?

- Ăn rồi. Em ăn chưa?

- Tôi ăn chưa liên quan gì đến chị?

Linh Đàm có lòng quan tâm mà bị người khác cho ăn giấm, thật đau lòng quá mà.

- Chị chút giữ Vani một chút. Tôi có hẹn rồi.

Nghe tới việc Yên Yên có hẹn với ai cô liền bắt đầu bật chế độ tra hỏi tôi phạm.

- Em hẹn với ai? ở đâu? nam hay nữ?

- Chị coi tôi là tội phạm sao mà hỏi lắm vậy. Việc của tôi không phiền chị quan tâm đâu. Việc của chị là giữ con dùm tôi. Ok.

- Chị chỉ quan tâm em thôi mà. Cho hai mẹ con chị đi chung được không?

- Không được, tôi đi ăn chút về.

- Vậy chị cũng muốn đi ăn.

Dĩ Yên công nhận trên trái đất này không ai mặt dày bắng Linh Đàm cả. Dày hơn lớp xi măng nữa.

- Chị ăn rồi, ở đây giữ con đi.

- Được rồi, em đi chút về nhé.

- Tôi không phải trẻ con, không cần chị quản tôi.

Cùng lúc đó, Gia Bách chạy tới chỗ Dĩ Yên vỗ vai cô một cái:

- Chị chúng ta đi được chưa?

- Uhm, đi thôi.

Linh Đàm thấy vậy liền máu điên dồn lên não liền hét lên.

- Khoảng đi đã? Cậu ta là ai vậy?

Không đợi Dĩ Yên trả lời Gia Bách tự giới thiệu:

- Xin chào cô, tôi là Hoàng Gia Bách. Bác sĩ khoa nhi.

- Tôi không hỏi cậu mà cậu trả lời.

Gia Bách bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt im thin thít. May mà Dĩ Yên lên tiếng:

- Như những gì chị được nghe. Nếu không còn gì thì chúng tôi đi.

Rồi Dĩ Yên kéo Gia Bách đi trong sự ngạc nhiên của Linh Đàm.

- Yên...

Dĩ Yên quay đầu lại làm hành động kiểu:

- Nếu chị không im và đứng ở đó, tôi cắt cổ chị.

Làm Linh Đàm sợ không dám lên tiếng nói. Bóng dáng hai người dần khuất đi. Linh Đàm tức không thể làm gì được. Cô liền cười một cái rồi nói:

- Con gái chúng ta đi để coi Mami con hẹn họ với cậu ta như thế nào?

Vani không khỏi thắc mắc nhìn mẹ mình đang không vui, rất bất ổn liền móc điện thoại ra điện trợ lí lái xe tới đi theo họ.

- Để chị coi cậu ta hơn chị cái gì mà em bảo vệ cậu ta như vậy?