Chương 28: Ăn giấm chua

Vừa đi ra ngoài thì Dĩ Yên quay lại cảnh cáo Linh Đàm:- Chị tốt nhất nên đi cách xa em ra đi. Còn không thì đừng trách.

- Chị sẽ luôn dính vợ.

- Ai là vợ của chị chứ ?

- Còn ai vào đây nữa?

- Chị đi về chăm con đi, tôi còn phải đi làm việc nữa.

- Tuân lệnh vợ.

- Chút chị sẽ đưa con tới thăm vợ nhe.

- Đi đi.

Hai người vừa bước ra ngoài thì thấy mọi người đang đợi khám bệnh. Dĩ Yên vào bàn ngồi khám cho từng người, còn Gia Bách thì kê đơn thuốc cho mọi người. Hai người rất ăn ý nhau làm mọi người ở đó bàn tán. Riêng chỉ có Linh Đàm là đang ăn giấm chua. Gia Bách nhìn Linh Đàm với đôi mắt đầy thách thức cô nhưng cô nhịn xuống vì Dĩ Yên. Có một người phụ nữ đang bế đứa sơ sinh mãi cứ khóc tới:

- Bác sĩ ơi, cô khám cho con tôi với. Bé bị sốt từ hôm qua tới giờ mà không khỏi bệnh được.

- Chị đưa bé đây tôi bế xem sao?

- Dạ bác sĩ.

- Con bé quả thật là sốt rồi.

Khi Dĩ Yên bế con bé thì bé liền nín khóc mà còn cười rât tươi. Dĩ Yên đưa cho Gia Bách bế còn cô khám cho mẹ bé bởi nhìn mẹ bé mặt tiều tụy không khỏe nên khám cho luôn. Gia Bách bế một hồi thì bé đã chìm vào giấc ngủ, Dĩ Yên lại thì thấy bé ngủ rất đáng yêu y như con gái cô lúc nhỏ vậy.

- Con bé quả thật là đáng yêu phải không chị?

- Phải.

Hai người như thế càng khiến mọi người bàn tán. Linh Đàm ở một bên nghe thấy.

- Hai người họ mà về chung một nhà chắc hạnh phúc lắm. Họ thật đẹp đôi mà.

Linh Đàm nghe được mặt càng tối lại. Sau khi, Dĩ Yên khám bệnh xong hết thì thấy sắc mặt Linh Đàm có vẻ rất không ổn nên lại hỏi thăm:

- Chị sao vậy? Có phải bị bệnh không?

- Chị không sao. Em nảy giờ có nghe thấy mọi người bán tán gì không vợ?

- Chuyện gì???

- Người ta nói vợ với người khác rất đẹp đôi. Chồng không chịu đâu.

Dĩ Yên nổi hứng lên chọn ghẹo lại Linh Đàm:

- Thì sao nào. Dù gì em hiện tại đã độc thân rồi, mọi người có quyền theo đuổi em không phải chỉ có chị đâu.

- Vợ..... Sao em lại nói thế. Em chỉ là của một mình Triệu Linh Đàm đây. Em nhớ chưa?

- Nhớ cái đầu chị. Ai là của một mình chị. Bây giờ về chăm con đi không thì đừng hòng gặp em nữa.

- Chị sẽ về nhưng đừng gần gũi với người khác quá nha vợ. Nếu không chị sẽ đau lòng chết mất.

- Chị thôi trẻ con đi.

- Chị về đây.

Linh Đàm đi được một hồi thì cô bé Tiểu Hoa chạy lại nói:

- Chị ơi, em cảm ơn chị đã cứu em trai của em.

- Đó là trách nhiệm của chị mà.

- Chị ơi em chút nữa đi bắt cá chị có muốn đi không?

- Được.

Gia Bách nghe được thì cũng muốn đi

- Em cũng đi với chị Dĩ Yên.

- Được chúng ta đi thôi.

3 người đi tới một con suối để bắt cá. Nhìn họ chơi đùa rất là vui. Dĩ Yên cười lên thì vô cùng rực rỡ khiến trái tim Gia Bách đập loạn nhịp.