Chương 29: Chị nghĩ chị ấy tha thứ cho chị rồi sao?

Linh Đàm quay về khách sạn dẫn Vani tới chỗ Dĩ Yên thì không thấy Dĩ Yên đâu. Cô giáo Vani cho trợ lí còn mình đi tìm Dĩ Yên. Vừa định đi thì thấy ba người đi về. Chân mày cô đã nhíu lại rồi chạy tới chỗ Dĩ Yên tách ra khỏi chỗ Gia Bách:- Em đi đâu về mà để ướt nhẹp vậy?

- Em đi bắt cá.

- Em muốn ăn gì thì nói chị chị sẽ mua cho em không cần phải cực khổ như vậy đâu.

- Em muốn đi bắt cá.

Dĩ Yên thấy con gái đang chạy lại chỗ cô thì cô liền nắm lấy tay con bé lại.

- Mami con nhớ mami quá. Mami cho con ôm đi.

- Không được. Đồ Mami đang ướt con ôm vào lỡ bị cảm mạo thì sao? Đợi Mami đi tắm cái rồi cho ôm.

- Dạ, vậy Mami đi tắm đi không thì bị cảm đó.

- Uhm. Con lại đây Mami giới thiệu cho con một người bạn mới.

Rồi cô dắt Vani lại chỗ Tiểu Hoa:

- Đây là chị Tiểu Hoa, còn làm quen với chị đi.

Vani hớn hở tự giới thiệu bản thân:

- Em chào Chị Tiểu Hoa. Em là Dĩ Nhiên, mọi người thường gọi em là Vani. Chúng ta có thể chơi chung được không?

- Được, em đi theo chị nè.

- Dạ.

Dĩ Yên nói với trợ lí đi theo hai đứa trẻ trông chừng chúng. Còn cô đi tắm rửa sạch sẽ lại. Bên ngoài chỉ con Linh Đàm và Gia Bách đứng nhìn nhau nhưng vẫn tràn ngập mùi thuốc súng. Gia Bách bắt đầu nói:

- Chị vẫn không chịu bỏ cuộc sao?

Linh Đàm chỉ cười nhạt rồi nói:

- Tại sao tôi phải bỏ vợ của mình chứ

- Vợ sao? Chị đang sống trong quá khứ sao?

- Tôi đang sống cho hiện tại và đang theo đuổi lại vợ mình nhưng cậu không có cơ hội đâu.

- Chưa làm thì sao mà biết được chứ? Tôi thấy chị ấy ở bên tôi rất hạnh phúc và còn cười rất đẹp nhưng ở chị thì chị ấy không bao giờ cười cả.

Gia Bách đi đến nói nhỏ vào tai Linh Đàm:

- Chị nghĩ chị ấy tha thứ cho chị rồi sao?

Nói xong Gia Bách đi để lại Linh Đàm đứng một mình suy tư về câu nói ấy. Câu nói đó đã bắn trúng vào tim của cô khiến không biết nên làm gì để em ấy có thể tha thứ những chuyện ấy. Dĩ Yên bước ra với mái tóc còn ướt thì thấy Linh Đàm không vào nhà thì liền nói:

- Chị định đứng đó làm pho tượng sao?

- Không chị vào nhà liền.

Vani đi chơi với Tiểu Hoa rồi, bây giờ chỉ còn có hai người trong nhà thôi. Linh Đàm nói:

- Để chị thổi tóc giúp em

- Uhm.

Suốt quá trình thổi tóc thì Dĩ Yên để ý Linh Đàm không giống thường ngày. Cô ấy cứ im lặng không nói gì làm cô hơi khó chịu hỏi:

- Hôm nay chị bị sao thế? Có phải là không khỏe rồi không?

- Chị chỉ đang suy nghĩ một số việc thôi. Xong rồi nè.