Chương 41: Cậu bé dễ thương

Ở bệnh viện, Dĩ Yên vừa đi vừa xem hồ sơ thì đúng trúng một cậu bé dễ thương chỉ tầm 4-5 tuổi bằng với con cô. Cô liền ngồi xuống đỡ đứa bé đó lên rồi nói nhẹ nhàng: - Bé con, con đang đi đâu thế?

Cậu bé cứ e ngại Dĩ Yên mà không chịu mở miệng nói. Dĩ Yên thấy vậy thì cười tươi với cậu bé rồi nói:

- Bây giờ em nói đi thì chị sẽ hứa thực hiện một điều ước với em có chịu không nào?

Cậu bé nghe vậy thì liền vui vẻ nói:

- Chị sẽ thực hiện được đúng không?

- Uhm, chị hứa thì chắc chắn sẽ làm được mà.

- Vậy chị có thể nói với mami của em giảm bớt công việc lại để ở bên em, chơi với em được không? Mami lúc nào cũng không chơi với em chỉ suốt ngày làm việc của mình thôi.

Cô nghĩ một hồi thì nói:

- Được, chị sẽ giúp em. Em trốn mami đi phải không?

- Dạ. Mami không thương em nữa nên em mới trốn mami đi.

Cô xoa đầu cậu nhóc rồi nói:

- Em như thế là không ngoan, phải nghe lời mami của mình. Làm như thế mami của em sẽ lo lắng lắm đấy.

- Em biết rồi. Chị đẹp gái à chị tên gì thế?

- Chị tên là Hàn Dĩ Yên. Còn em?

- Em tên là Dương Thái Anh, mọi người thường gọi em là Otis, năm nay được 5 tuổi.

- Tên của em thật đẹp mà. Sau này chị gọi em là Otis nhé.Thôi chị dẫn em đi tìm mẹ của mình nhá.

- Vâng.

Nói xong, Dĩ Yên đưa ngón út của mình ra cho Thái Anh nắm rồi dẫn cậu bé dễ thương này đi tìm người mẹ vô trách nhiệm ấy. Đi một hồi thì có một người phụ nữ cao sang được coi như là một mỹ nhân bậc nhất chạy tới chỗ cô bế Otis lên trong sự ngỡ ngàng của cô. Người phụ nữ đó nói:

- Otis, con đi đâu thế? Làm mami phải lục cả cái bệnh viện này tìm con.

Cậu bé vẻ mặt giận dỗi nói:

- Con đi đâu không cần mami quan tâm, mami chỉ có công việc của mình thôi.

- Thôi nào, đừng nói với mami của con như thế chứ.

Cô lúc này mới nhìn sang Dĩ Yên tưởng cô là kẻ bắt cóc con mình nên mặt trở nên khó coi rồi nói:

- Con bị bà cô này bắt cóc đi phải không?

Dĩ Yên tỏ ra vẻ khó chịu khi giúp người mà bị nghi ngờ là bắt cóc, mà khoan đã cô chỉ mới 25-26 tuổi thôi sao mà nói là bà cô được. Cô tức giận nói:

- Nè nè, tôi chỉ mới 25-26 tuổi thôi đấy. Tôi mà là bà cô chắc cô là bà nội tôi luôn chắc.

- Cô....cô dám nói là tôi già sao?

- Có cái gì mà không dám chứ. Chị là một người mẹ vô trách nhiệm, con mình không ở bên quan tâm lúc nào cũng để bé một mình, sau này cô đừng hòng mà được thằng bé quan tâm mình. Cô nên dành thời gian cho cậu bé đáng yêu này đi.

- Con tôi thì tôi lo, mắc mớ gì tới cô chứ.

- Xí...thằng bé nhờ tôi thuyết phục cô nhưng cô đúng là lỗ tai cây mà không chịu tiếp thu.

Otis bắt đầu lên tiếng nói:

- Mami à, chị gái xinh đẹp ấy là giúp con tìm mami nếu không thì con chắc đã bị bắt cóc rồi á.

- Con là con trai của Dương Lan Vy này ai mà dám bắt đại thiếu gia của Dương Gia thì chắc chắn chỉ có con đường chết thôi.

Đưa cậu bé dễ thương kia gặp được mẹ rồi thì cô cũng quay người bỏ đi nhưng bị Lan Vy kêu lại.

- Nè, cô cứu con tui. Tôi sẽ đáp ứng một điều kiện của cô. Cô muốn tiền sao?

Cô cũng chỉ biết cảm thán con người này mà nói:

- Tôi không thiếu tiền. Tôi mong cô đáp ứng điều kiện là đi khỏi mắt tôi là được.

Cô cảm thấy cô gái này khác với những người phụ nữ khác lúc nào cũng đi theo nịnh hót cô, muốn đến gần cô nhưng người này thì không. Làm cô càng thêm có thiện cảm với người này. Có một cô y tá tới gọi Dĩ Yên:

- Bác sĩ Hàn, có một bệnh nhân bị thương ở chân cần phẩu thuật gấp. Bác sĩ mau tới đó nhanh.

- Được rồi, chúng ta mau đi thôi.

Nói rồi, cô liền đi theo y tá vào phòng cấp cứu. Lan Vy thấy cô gái này thú vị nên đã kêu trợ lí điều tra lí lịch của người này cho cô. Cô cùng con trai đi ra khỏi bệnh viện.