Chương 42: Vì em thích chị

Lan Vy đưa Otis lên xe về mà cậu bé vẫn vẻ mặt giận dỗi nhìn cô. Cô cũng nhìn lại mà nói nghiêm nghị:- Con bây giờ giở chứng bướng bĩnh rồi phải không?

- Sao mami lại nói chị gái ấy như thế. Thật thất vọng về mami mà.

Nói rồi, Otis khoanh tay lại quay mặt ra cửa sổ. Cô ngạc nhiên vì từ đó tới giờ Otis chưa bao giờ bênh vực người ngoài mà bây giờ lại.

- Hơi.... mami không nên nuông chiều con quá mức mà, giờ con còn nói với mami như thế.

Điện thoại cô nhận được tin nhắn của trợ lí gửi tới về lí lịch của Dĩ Yên. Cô mở ra xem thì biết cô tên là Hàn Dĩ Yên, 26 tuổi là bác sĩ khoa giải phẫu, con gái nhà Hàn Gia và......có một đứa con gái. Đứa bé đó tên là Triệu Dĩ Nhiên, 4 tuổi, tên hay gọi là Vani. Trợ lí còn nhắn thêm:

- Thưa Dương Tổng, cô ấy lúc trước quen với Triệu Linh Đàm nhưng sau này hai người họ đã chia tay. Lúc đó cô ấy mang thai rồi ra nước ngoài sinh sống, rồi sau này về nước.

Cô cười ôn nhu, cảm thấy con người này thật sự rất thú vị. Cô quay sang nói với Otis:

- Con trai của mami, ngày mai chúng ta làm bánh tặng cho cô bác sĩ đó coi như mami xin lỗi được không?

Otis nghe vậy thì liền rất vui vẻ và phấn khích nói:

- Vâng vâng, ngày mai chúng ta sẽ thăm chị gái xinh đẹp ấy. Chúng ta về học làm bánh đi mami.

Cô vui vẻ xoa đầu Otis rồi nói:

- Được. Mami sẽ làm bánh tặng cô ấy.

Ở bệnh viện, sau khi trong phòng cấp cứu đi ra thì cô cảm thấy hơi choáng may mà có y tá đỡ lại nếu không đã ngã xuống dưới sàn rồi. Cô y tá lo lắng hỏi:

- Bác sĩ Hàn có sao không? Tui đưa chị đi khám.

Cô vẫy tay tỏ vẻ không muốn rồi nói:

- Không cần, tôi về phòng nghỉ ngơi một chút là được rồi.

Cô đi từ từ về phòng của mình ngồi nghỉ ngơi. Gia Bách mở cửa bước vào thì thấy Dĩ Yên như thế thì không khỏi lo lắng chạy lại:

- Chị có sao không? Để em đưa chị đi khám tổng quát. Đi thôi.

Gia Bách kéo Dĩ Yên đi nhưng cô đã ngăn lại rồi nói:

- Sao cậu phải luôn đối tốt với tôi như thế? Hửm?

Gia Bách hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này của Dĩ Yên. Anh không biết phải trả lời như thế nào nhưng đã lấy hết can đảm để nói.

- Vì em thích chị. Em không muốn chị bị tổn thương vì người khác, em chỉ muốn chăm sóc, quan tâm, yêu thương chị. Chị có thể buông bỏ quá khứ mà tiếp nhận em được không?

Dĩ Yên cũng không ngạc nhiên gì vì câu trả lời này, cô chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Gia Bách rồi nói:

- Cậu có thể tìm một người khác tốt hơn tôi mà, đâu nhất thiết cậu dành cả thanh xuân của mình để thích tôi. Tôi xin lỗi, tôi không có tình cảm với cậu làm sao mà tôi có thể thích một người tốt như cậu chứ, tôi không xứng đáng.

Cậu nghe được câu trả lời này thì cũng không quá là shock bởi câu đã chuẩn bị tâm lí bị từ chối tình cảm nhưng cậu vẫn muốn một điều:

- Vậy, nếu không trở thành người yêu được thì chúng ta có thể trở thành bạn không?

Dĩ Yên rất tán thành ý kiến này nên đã nói:

- Tôi rất sẵn lòng có một người bạn tốt như cậu.

Hai người bắt tay nhau trong không khí vui vẻ. Gia Bách biết mình đã thua rồi và cũng biết trong trái tim Dĩ Yên còn có một hình bóng không thể nào nguôi ngoai được. Anh thở dài nói tạm biệt Dĩ Yên rồi ra ngoài.

Ở bệnh ngoài cửa Linh Đàm đã nghe hết tất cả mọi chuyện. Cô từ lo lắng đến bất ngờ vì Dĩ Yên từ chối Gia Bách rồi, cô trong lòng đã nhẹ nhỏm đi bớt một phần nào đó mà vui tươi lên. Gia Bách đi ra ngoài thì thấy Linh Đàm, anh thở dài rồi cười ngây dại nói:

- Tôi thật sự thua chị rồi. Tôi mong lựa chọn chị ấy từ chối tôi sẽ là đúng và có thể tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Bây giờ tôi với chị ấy là những người bạn tốt.

Linh Đàm vỗ vai Gia Bách nói:

- Cậu là người tốt chắc chắn sẽ tìm được tìm yêu của mình mà. Tôi sẽ cố gắng.

Gia Bách lại nghiêm nghị nói:

- Nếu mà chị làm tổn thương chị ấy một lần nữa thì tôi sẽ không ngần ngại mà theo đuổi chị ấy lại đâu đấy nhé.

- Tôi sẽ không bao giờ và mãi mãi.

- Được tôi tin chị. Thôi chị vào trong đi, lúc này chị ấy làm phẩu thuật xong thì hơi nhức đầu đó.

- Uhm, tôi biết rồi.