Chương 43: Mời đi ăn trưa

Linh Đàm mở cửa bước vào thì thấy Dĩ Yên đang xoa mi tâm mà không để ý đến việc có người bước vào phòng của mình. Linh Đàm thở dài, đau lòng vì người trước mặt:- Em không khỏe sao? Chị dắt em đi khám.

Dĩ Yên bây giờ mới ngước mặt lên nói:

- Em không sao chỉ là hơi nhức đầu một chút thôi. Sao chị lại đến đây.

- Chỉ biết em sẽ làm việc mà quên ăn nên qua đây dắt em đi trưa chứ còn gì nữa.

- Chị đi ăn đi, em không ăn đâu.

Linh Đàm nhíu mày lại đi đến bên cạnh cô nói với giọng chất vấn và ra lệnh:

- Em không ăn thì làm sao mà được chứ. Em định đợi tới ngất xỉu mới chịu đi ăn hay sao? Không được cãi lời, đi ăn với chị.

-......................

Dáng vẻ bây giờ của Linh Đàm làm cô nhớ tới 6 năm về trước còn chung với chị ấy nhưng chỉ khác một điều bây giờ là người chất vấn là cô. Chị ấy lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, làm ở công ty chưa đủ, chị ấy còn mang về nhà làm. Rất nhiều lần khuyên nhưng không thành. Chị ấy dường như là bán mạng mình vào công việc vậy. Cô có lần đến công ty Linh Đàm để rủ chị ấy đi ăn trưa. Mở cửa bước vào thì thấy chị ấy đang làm việc mặc dù đã là giữa trưa rồi. Cô đi đến nói chuyện ôn nhu với chị ấy:

- Chị à, đừng có suốt ngày mà cứ làm việc và làm việc như thế? Sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

- Chị biết nhưng nhiều việc quá chị không thể nào không làm được.

Cô sờ mặt Linh Đàm rồi hỏi:

- Chị đã ăn trưa chưa?

- Không có thời gian để ăn.

- Em có làm cơm mang tới cho chị nè. Chị mau lại đây ăn đi.

Linh Đàm cứ chăm chú nhìn tài liệu rồi nói:

- Em ăn đi, chị phải làm việc rồi, một chút nữa có cuộc họp ngay nên không có thời gian. Em ăn một mình nhe.

-Ch.....

Chưa kịp nói thì Linh Đàm đã cầm văn kiện đứng dậy đi ra khỏi phòng rồi để lại cô một mình đứng đó mà nhìn theo bóng lưng của Linh Đàm. Cũng kể từ ngày hôm đó cô cũng không bao giờ làm bữa trưa cho Linh Đàm nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Quay về hiện tại, cô cũng không phản bác gì mà chỉ đơn giản nói:

- Chị ra ngoài đợi đi. Em sẽ ra ngay.

- Được rồi.

Linh Đàm đi ra ngoài miệng thì nở một nụ cười thật tươi. Cô đang cố gắng kéo gần khoảng cách của hai người trở lại, nếu cô cứ cái tiến độ này thì có thể em ấy sẽ tha thứ và quay lại. Cô chỉ biết cười bẽn lẽn thôi. Dĩ Yên bước ra ngoài rồi nhàn nhạt nói:

- Chúng ta đi thôi.

- Uhm bảo bối.

Linh Đàm chở Dĩ Yên tới một nhà hàng món ăn của Ý. Hai người ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Dĩ Yên bỗng cảm thấy hôm nay Linh Đàm có gì đó là lạ từ khi Gia Bách bước ra khỏi phòng của cô. Cô khoanh tay lại hỏi:

- Hôm nay chị rất lạ. Bộ có chuyện gì sao?

- À không, chị thấy em nên mới hạnh phúc vui vẻ thôi.

-.................

- Em gọi món chưa?

- Rồi. Mà chị nói ngày kia là sinh thần bà cố Vani là nói dối phải không?

Linh Đàm bị hỏi bất ngờ nên hơi lúng túng:

- AAA....s.ao...em biết....

- Ngày hôm qua gặp bà, em có hỏi về vấn đề đó nhưng bà nói sinh thần của bà là tháng tới chứ không phải tháng này.

- Chắc....chắc....là chị nhầm..thôi...haha....

-.....................

Dĩ Yên cũng không trách cứ gì mà chỉ chăm chú ngồi ăn thôi. Bỗng điện thoại Dĩ Yên reo lên. Là y tá của cô gọi:

- Alo, bác sĩ Hàn ơi. Bệnh nhân chúng ta vừa phẫu thuật xong bỗng dưng lên cơn sốt và co giật rồi.

Dĩ Yên đứng phắt dây nói:

- Được rồi. Tôi tới liền.

Linh Đàm thấy vậy thì liền hỏi:

- Sao vậy?

- Ở bệnh viện có chuyện rồi. Chị mau đưa tôi về bệnh viện ngay đi.

- Được rồi.

Hai người chạy nhanh ra xe rồi đến bệnh viện.