Chương 47: Bánh kem

Linh Đàm đưa Dĩ Yên tới bệnh viện. Cô tươi cười xuống xe mở cửa cho Dĩ Yên rồi nói:- Bảo bối, tới bệnh viện rồi mau xuống đi.

- Uhm.

Linh Đàm vẻ mặt hơi ấp úng nói:

- Bảo...bối à, có phải là em quên cái gì đó rồi không?

Dĩ Yên lục trong túi xách thì kiểm tra điện thoại, tài liệu........ Vẫn còn đủ mà đâu có thiếu mất gì đâu. Mặt cô ngu ngơ hỏi lại:

- Em có để quên gì sao? Em kiểm tra vẫn thấy đủ mà.

Linh Đàm ngoắc tay kêu cô đến gần đây. Dĩ Yên nghe theo đi tới thì bị Linh Đàm thơm một cái vào má rồi liền chạy trốn như một tên trộm vậy. Linh Đàm lên xe vẫy tay chào tạm biệt Dĩ Yên rồi rời đi. Dĩ Yên sờ tay lên chỗ lúc nảy bị Linh Đàm hôn miệng thì mắng Linh Đàm nhưng lại vui vô cùng.

Gia Bách từ cổng đi vào thì thấy Dĩ Yên đứng thẫn thờ một góc cười tủm tỉm. Thấy vậy Gia Bách đi tới gọi cô từ nhỏ đến lớn vẫn không nghe thấy, Gia Bách đành tác động vật lí. Anh đánh vào vai Dĩ Yên thì cô mới tỉnh lại sau cơn say " tình". Gia Bách hỏi:

- Chị sao thế? Bị say nắng à. Có cần gọi Linh Đàm tới không nhìn mặt chị đỏ lên cả rồi kìa.

- À...không sao đâu. Thôi tôi đi làm trước đây.

Dĩ Yên vẻ mặt đỏ lại càng thêm đỏ chạy khỏi chỗ đó vào phòng làm việc của mình. Cô mở cửa ra lại có thêm một bất ngờ khác. Cậu bé Otis dễ thương hôm trước đang ở trong phòng làm việc của cô. Otis thấy Dĩ Yên liền vui vẻ chạy tới ôm cô. Dĩ Yên cũng xoa xoa đầu cậu nhóc nhưng lại có một giọng nói khác truyền đến:

- Cô bắt đầu công việc lúc 7 giờ nhưng bây giờ đã 7 giờ rưỡi rồi. Cô đã để chúng tôi đợi nửa tiếng rồi đấy.

Dĩ Yên gương mặt chẳng mấy thích thú, để ý lời của Lan Vy. Chỉ chú ý đến Otis thôi. Lan Vy bị Dĩ Yên bơ đẹp thì tức giận nói:

- Nè nè, tôi đang nói chuyện với cô đấy.

- Tôi nghe không bị điếc.

Dĩ Yên đi tới bàn làm việc thì thấy có một hộp bánh kem để trên bàn liền ngước mắt lên nhìn Lan Vy hỏi:

- Nè bà già, cái này cô làm sao?

Lan Vy đang vươn vươn tự đắt thì bị hai từ " bà già" của Dĩ Yên đánh cô một phát rớt xuống địa ngục. Cô tức giận nói:

- Tôi vẫn còn trẻ chỉ mới có 30 tuổi thôi đấy. Sao mà là bà già được chứ?

Dĩ Yên chỉ cười cười rồi nói:

- Tại chị kêu tôi là bà cô nên bây giờ tôi kêu cô là bà già thì có gì sai đâu nào.

- Cô....được lắm.

- Mà nè cái bánh kem này ăn được không thế.

Lan Vy lần đầu tiên bị người khác nghi ngờ tài năng của mình thì liền tức giận nói:

- Cô ăn nói cẩn thận vào đi. Tôi đường đường là tổng tài của Dương Thị làm sao mà làm cái bánh kem nhỏ nho này không được hả?

- Rồi rồi, tôi tạm tin. Cô bớt nóng giận lại đi sẽ mau già lắm đấy.

Otis cũng cười mami của mình.

- Haha....mami già rồi..ha.a..aha..

Lan Vy cũng bất lực với đứa con trai của mình phản bội đồng minh đi binh kẻ thù chứ. Đúng là.........

Dĩ Yên mở bánh kem ra thấy vẫn ok, đút cho Otis một miếng bánh rồi hỏi:

- Có ngon không Otis?

- Vâng, rất ngon á chị.

Lan Vy nghe vậy liền liếc mắt nói:

- Đó thấy chưa? Tôi nói rồi rất ngon.

- Ai mà biết được chị có bỏ độc vào không chứ?

- Cô......

Dĩ Yên cũng nếm thử một miếng bánh, cũng ngon. Cô mới chợt nhớ lại:

- Nè, cô đem cái bánh này tới đây làm gì thế?

- Tôi chỉ muốn xin lỗi vì đã thô lỗ với cô thôi.

- Vậy sao, mà cô bộ không định đi làm à?

Hôm nay, Lan Vy có đi làm nhưng không muốn đi. Chỉ muốn ở đây với Dĩ Yên thôi.

- Tôi hôm nay rãnh nên đưa Otis đến đây chơi thôi. Bộ không được sao?

- Chị có bị gì không thế. Đây là bệnh viện chứ không phải khu vui chơi đâu.

- Ai nói? Ở đây có khu vui chơi mà.

- Vậy chị đưa Otis đi đi. Tôi là bác sĩ phẫu thuật không phải làm bên khoa nhi đâu.

- Cô đang đuổi bệnh nhân đấy sao.

Dĩ Yên cũng hết thuốc chữa con người này:

- Đi đi, tôi còn có ca phẫu thuật sáng nay nữa. Đi ra để tôi là việc.

- Được muốn tôi đi thì phải hứa trưa nay đi ăn với tôi và Otis.

- Cô đang gài tôi đó sao?

Lan Vy nhúng vai một cái rồi nói:

- Em muốn nghĩ sao cũng được?

- Được rồi. Đi đi, tôi sẽ đi ăn với chị và Otis.

- Ok, tôi đưa Otis đi. Trưa sẽ đón cô.