Chương 12.1: Gặp thụ 9

Phàm Lãnh Thanh ngây người, ánh mắt không tuân theo sự điều khiển mà nhìn về phía đôi chân vừa trắng vừa dài. Hắn nuốt nước miếng một cái, vẫn nhịn du͙© vọиɠ của mình xuống, dùng một miếng vải lau sơ qua, cởϊ qυầи áo trên người đưa cho Thần Thần, còn hắn thì mặc quần áo cũ vẫn chưa khô vào.

Đợi khi hắn xoay người lại phát hiện Thần Thần vẫn còn nằm trên mặt đất.

“Mệt quá, tôi không muốn cử động.” Cậu đáng thương nói.

“……” Phàm Lãnh Thanh hạn hán lời: “Sao lại lười như thế.” Nhưng vẫn dung túng lại bế cậu lên mặc quần áo giúp cậu.

Lúc này, đồng hồ hắn rung một chút. Thần Thần tò mò ngó qua, phát hiện màn hình đồng hồ rất to, trên đó hiện lên định vị.

“Đây là đồng hồ đặt riêng.” Thấy ánh mắt ham học của Thần Thần, Phàm Lãnh Thanh giải thích: :Có chức năng gửi tin nhắn, định vị, camera hồng ngoại và nhiều công dụng khác. Chúng ta phải đi thôi, Dạ Tử đã tìm được nơi ở tốt hơn rồi.”

Thần Thần nghe xong thử đứng lên, dù sao bản thân đã lâu không đi lại, mới vừa đứng lên đã lắc lư ngã xuống.

Phàm Lãnh Thanh thuận thế ôm kiểu công chúa: “Đừng vội, em vừa mới mọc chân, từ từ học cách đi.”

Thần Thần buồn bực suy nghĩ: Cái nơi phế thải này! Đừng để cậu tìm được cơ hội về lại biển!

Mặt Trời đã lên cao, Phàm Lãnh Thanh ôm cậu đi khoảng một tiếng mới đến nơi, nằm ở bên sườn khác của hòn đảo.

Đất đai nơi này phì nhiêu hơn nhiều, rất nhiều cây cối cao to, còn có một ngôi nhà gỗ giản dị.

Đây là lần đầu tiên Thần Thần nhìn thấy nhà gỗ, đôi mắt sáng lên: “Đó à? Chúng ta ở đâu thật sao??”

Phàm Lãnh Thanh gật đầu: “Vật liệu có hạn, chỉ có thể làm được như vậy.”

Nếu chỉ có ba người bọn họ, thì tìm chỗ tránh mưa là được, đâu rảnh lãng phí sức lực đi làm nhà gỗ. Nhưng cậu nhóc yếu đuối này chỉ nhéo nhẹ là da đã đỏ lên, cả ba đều quyết định làm một nơi ở tốt hơn cho cậu.

An Minh và Dạ Tử nghe thấy tiếng động nên đã đi lại đây, hai người đàn ông trưởng thành, cao lớn bây giờ ai cũng lấm lem, một người hạt giống trong tay, một người đang sơ chế cá vừa bắt được, không thể nào hiền tuệ hơn nữa.

Dạ Tử vốn dĩ cũng muốn vui vẻ chào hỏi, nhưng sau khi đến gần sắc mặt liền thay đổi, khứu giác hắn cực kì nhạy, có thể ngửi được thoang thoảng mùi tanh ngọt, hơn nữa nét mặt của Thần Thần đỏ ửng, xuân sắc, rõ ràng là dáng vẻ sau khi mây mưa một trận.

“Khỉ!” Hắn tức giận ném hạt giống trên tay xuống, mắng Phàm Lãnh Thanh: “Đồ khốn nạn!”

An Minh cũng nhíu mày.

Phàm Lãnh Thanh làm lơ bọn họ bước đến nơi sạch sẽ hơn, đặt Thần Thần ngồi lên một tảng đá bằng phẳng: “Nhặt hạt giống lên trồng cho kĩ, chúng ta đã sẽ bị nhốt ở đây lâu đấy.”

Dạ Tử nghiến răng muốn nói gì đó, nhưng vẫn thở dài nhặt hạt giống lên. Đột nhiên, hắn hưng phấn chạy đến trước mặt Thần Thần, dùng tay cách ống quần chọc chọc vào chân cậu: “Bé tiên cá, em mọc chân rồi! Sao biến ra được?”

Thần Thần tức giận mà dùng chân đá hắn một cái: “Làm gì đó! Sờ đâu đấy!” Nhưng Thần Thần không mang giày, bàn chân nhỏ trơn trơn, mềm mềm hoàn toàn không có chút sự đáng sợ nào.

Trong mắt An Minh hiện lên một tia không rõ: “Đừng nói là do ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhá?”

Vừa dứt lời, bầu không khí lập tức đông cứng.

Phàm Lãnh Thanh xấu hổ ho khan một tiếng: “Dựa theo tình huống lúc đó thì chắc là thế. Còn nữa, Thần Thần mới mọc chân nên đi không vững.”

Dạ Tử ghen ghét nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy tay Thần Thần đặt lên dươиɠ ѵậŧ của mình: “Bé cưng ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh đi! Ngon hơn hắn nhiều!”

Thần Thần xấu hổ đỏ mặt, nắm lấy dươиɠ ѵậŧ vặn mạnh: “Ăn cái quần đùi!”

“Ai da!” Dạ Tử đau thảm, cho dù là người đàn ông khỏe mạnh thế nào thì nơi đó cũng yếu ớt nhất, hắn còn sợ làm bị thương tiểu nhân ngư nên không dám phản kháng, chỉ có thể yếu ớt giữ chặt tay cậu: “Đừng, bé ơi anh sai rồi! Vặn nữa nó sẽ hư đó!”

Ngay cả hai người đứng bên xem kịch cũng nhịn không được cảm thấy đau, nhìn thấy là đau.

Nhìn hắn xin tha, Thần Thần cũng nhanh chóng thả lỏng tay, kiêu ngạo quay đầu sang chỗ khác.

Đúng lúc này, ba người đột nhiên cảnh giác, Dạ Tử lập tức bồng cậu lên trốn vào bụi cỏ, hai người khác rút đao ra, co mình cơ bắp gồng lên, từng bước từng bước đi về phía trước, gần như không phát ra chút tiếng động nào.

Thần Thần có chút sững sờ nhưng cũng ngoan ngoãn phối hợp trốn kĩ: “Hệ thống làm sao vậy?”

Hệ thống giải thích: “Thụ chính và hai công phụ phát hiện ra xác thuyền của công chính nên tìm đến đây. Vừa nãy nhóm công nghe thấy tiếng động do họ gây ra.”

Thần Thần có chút buồn bực, chết tiệt, sao mình không nghe được cái quái gì. Đột nhiên cậu căng thẳng: “Chết rồi chết rồi, họ sẽ không yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ? Công chín thấy có người thì xông đến đè đối phương xuống, sau đó phát hiện đó là mục tiêu nhiệm vụ của họ! Thấy dáng vẻ nhẫn nhịn của thụ chính, trong lòng công chính sinh ra cảm giác khác lạ, từ đó yêu nhau trọn đời!”

“……” Hệ thống nhìn Thần Thần tự mình suy diễn diễn biến, trợn mắt tỏ vẻ xem thường không để ý đến cậu nữa.