Chương 12.2

Tình hình thực tế khác rất xa so với tưởng tượng của Thần Thần, sau khi xác nhận thân phận của thụ chính Vương Ly Nguyệt xong, họ chủ động tiết lộ danh tính và nhiệm vụ của mình.

Vương Ly Nguyệt vui vẻ cực kỳ, có chút thẹn thùng mà cúi đầu: “Vậy nhờ hai vị đại ca.”

Y đã nhận tin từ cha rằng lính đánh thuê sẽ đến giải cứu y cho nên khi nhìn thấy xác tàu mới tìm kiếm khắp nơi, y đánh cược con thuyền này không thuộc về đám người đuổi gϊếŧ mà là của lính đánh thuê đến cứu y. Y nhất định phải quay về, y mới hiểu được thân thế của mình, muốn trở thành người đứng trên đỉnh cao, sao có thể ở lại hoang đảo này! Còn hai tên phế vật bên cạnh, chỉ do không có cách nào mới lợi dụng một chút mà thôi. Sau khi tìm kiếm khắp nơi trên hòn đảo không có người nào, y chưa từ bỏ cầu xin hai người đàn ông bên cạnh làm một chiếc bè gỗ chèo cật lực đến hòn đảo lân cận này.

Bây giờ rõ ràng y đã cược đúng, hơn nữa những người đàn ông đứng trước mặt y điển trai như thế, đây mới là người đàn ông thuộc về y.

Nhìn rõ những suy tính của Vương Ly Nguyệt không chỉ có An Minh và Phàm Lãnh Thanh cảm thấy ghê tởm, mà hai vị công phụ trung thành và tận tâm cũng nắm chặt tay. Hai người họ một người tên Dư Lãnh,một người tên Chu Lộ, đều là trung tá quân chính quy, là hai tâm phúc Barnard cố ý phát đến chăm sóc cuộc sống con trai ở Trung Quốc từ khi còn.

Hai người có thể làm đến chức trung tá ở Mỹ, đương nhiên thực lực không tầm thường, tính tình tất nhiên cũng cao ngạo.

Chu Lộ híp mắt, không tin tưởng: “Lỡ đâu mấy người lừa đảo thì sao?” Bọn họ cực kì xem tường lính đánh thuê, lính đánh thuê ở trong mắt họ tựa như đám lưu manh đầu đường xó chợ.

An Minh cười lạnh một tiếng: “Nếu chúng tôi muốn gϊếŧ mấy người thì mấy người bây giờ đã toi mạng rồi.”

Hai người sửng sốt, tuy không phục, nhưng lời họ nói chính là sự thật. Vượt đảo tuy là ý kiến của Vương Ly nhưng tất cả đều do họ thực hiện, họ dùng hết sức dùng bè gỗ tự chế chèo qua đây, hiện tại trên người không có chút sức nào.

Phàm Lãnh Thanh phá vợ bầu không khí xấu hổ này: “Tuy rằng chúng tôi tới cứu cậu nhưng bây giờ chúng tôi cũng không có thuyền, không ra khỏi nơi này được, bản thân còn khó giữ, e rằng khiến cậu thất vọng rồi.”

Vương Ly Nguyệt vội vàng mở miệng: “Không sao, các anh còn sống là tôi đã vui lắm rồi.” Nhìn không ra được bộ dạng nháo nhào nhất định phải thoát khỏi lúc trước.

An Minh và Phàm Lãnh Thanh liếc nhau một cái, đều thấy được sự do dự trong mắt đối phương, sau đó vẫn xoay người đi về phía căn nhà nhỏ, đoàn người phía sau cũng đi theo.

Thần Thần đã mọc chân rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, họ nghĩ trong lòng. Nhưng không biết được họ đã ra một quyết định hối hận nhất cuộc đời họ.

Thần Thần nghe hệ thống báo tin thụ chính đang đi tới, thở dài trong lòng:”Làm sao đây, nếu thụ chính phát hiện ra tôi có một chân với công của cậu ta thì có khi nào sẽ gϊếŧ tôi không!”

Dạ Tử vẫn cảnh giác nhìn phía trước như cũ, cho đến khi thấy mặt An Minh và Phàm Lãnh Thanh, lúc này mới ôm Thần Thần đi ra.

Vương Ly Nguyệt vừa nhìn thấy một mỹ nam bước ra thì trong lòng vui sướиɠ, nhưng sau đó liền thấy được thiếu niên trong l*иg ngực hắn. Cậu mỹ lệ quá mức, mỹ lệ đến nỗi làm người ta không thể rời mắt khỏi cậu. Vương Ly Nguyệt cắn môi, nắm chặt góc áo, một mối lo ngại xưa nay chưa từng có quét qua người y.

7 người ngồi thành một vòng tròn, giới thiệu đôi chút.

Thần Thần cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo của thụ chính thường xuyên đảo quanh người cậu, làm cậu đứng ngồi không yên.

An Minh ngồi bên cạnh trấn an vỗ về cậu, sau đó ôm một đống cỏ mềm mại giúp cậu lót dưới mông: “Như vậy đã đỡ chưa?”

Thần Thần hiểu ngay đây là hiểu lầm mông cậu đau, cậu có chút ngượng ngừng nhẹ đáp tốt hơn chút rồi.

Lúc này bụng cậu kêu lên một tiếng, Phàm Lãnh Thanh vội vã lấy thịt bò đóng hộp quý giá khui nắp đưa cho cậu. Thần Tần lập tức vui vẻ không quan tâm đến chuyện gì nữa. Hức Hức... ai hiểu được nỗi khổ khi ăn tảo biển một tháng của người cá chứ!

Vương Ly Nguyệt nhìn Thần Thần ăn từng muỗng thịt bò to, trong miệng chảy nước miếng, nụ cười trên mặt cứng đờ, mở miệng: “Thần Thần hình như không phải lính đánh thuê? Ở trong hoàn cảnh này còn yếu đuối như này, không biết công việc của Thần Thần là gì?”

Thần Thần bị vị trà trong lời nói làm cho ho sặc sụa, muốn ưỡn ngực thông báo với y mình là người cá trong huyền thoại, nhưng cậu biết rõ những lời này không thể nói với người ngoài.

Lúc này, Phàm Lãnh Thanh đáp: “Thần Thần đúng thật không phải lính đánh thuê, em ấy là người yêu của chúng tôi.”

“Người yêu?!” Vương Ly Nguyệt không khống chế được cảm xúc của mình, thiếu chút nữa đứng lên.

Phàm Lãnh Thanh không vui, đứng lên đuổi người: “Chúng tôi và người yêu cần không gian riêng, mời các vị rời đi tìm chỗ khác ở.”

Vương Ly Nguyệt hoàn toàn hoảng loạn: “Các anh đến bảo vệ tôi, không phải nên ở bên cạnh nhau à?”

Y đã nhìn thấy căn nhà gỗ xinh xắn, thậm chí mơ đến việc vào đó sống, tuy đi theo Dư Lãnh và Chu Lộ có thể sống sót, nhưng đó chỉ được gọi là tồn tại mà thôi, y đã bất mãn từ lâu!

Dạ Tử cũng đứng lên: “Cậu đã được bảo vệ rất tốt rồi. Chúng tôi chỉ có thể ở cùng với người yêu, tôi biết có một nơi nghỉ ngơi không tồi, cách đây không xa, tôi dẫn mọi người qua đó.”

Vương Ly Nguyệt còn muốn nói gì nữa nhưng Dư Lãnh và Chu Lộ đã đi theo rồi, y chỉ có thể cùng đi.

Thần Thần hoang mang ngồi tại chỗ liếʍ nước sốt trong đồ hộp, tình huống này là sao đây? Bọn họ làm vật vì để mình hết giận sao?

Nói là cách đó không xa nhưng cũng đi hơn nửa tiếng, hang động trước mặt rất rộng và chắc chắn, là nơi trú ngụ không tồi giữa chống hoang dã, nhưng điều kiện tiên quyết là chưa từng nhìn thấy căn nhà nhỏ do ba người xây dựng.

Dạ Tử cũng cười mở miệng, có ý tốt nhắc nhở: “Đêm nay rất có thể sẽ có mưa to, bây giờ còn sớm, mấy người tranh thủ chuẩn bị trước.”

Giây tiếp theo, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi: “Vương Ly Nguyệt, tôi nhắc nhở cậu điều này nếu cậu lại có ý xấu với Thần Thần thì tôi mặc kệ nhiệm vụ ra sao, huống chi cha cậu nói sống phải thấy người chết phải thấy xác, tôi không phiền khiến cậu biến thành xác để đem về.”

Dạ Tử đã sinh hoạt trong mảnh đất gϊếŧ chóc nhiều năm, khí thế của hắn đương nhiên người bình thường chịu không nổi.

Nói xong, hắn mặc kệ Vương Ly Nguyệt đang run rẩy, trực tiếp xoay người rời đi.

Ba người họ cái gì mà chưa từng thấy qua, chút tính toán của Vương Ly Nguyệt đương nhiên cũng sẽ biết, chỉ coi như là trò hề. Nhưng y to gan dám dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm Thần Thần, quả thực là tìm đường chết.

Vẻ mặt Dư Lãnh và Chu Lộ phức tạp nhìn thẳng khuôn mặt tràn ngập oán giận và không cam lòng của Vương Ly Nguyệt. Lúc họ nhìn thấy Thần Thần cũng rất kinh diễm, nhưng rất nhanh đã bị ánh mắt cảnh cáo của ba người đàn ông bên cạnh cậu làm tỉnh táo lại. Nhưng đồng thời họ cũng cực kì hâm mộ, bốn người các cậu nhìn ân ái như vậy, không khỏi nghĩ xem họ và Vương Ly Nguyệt có thể được như vật không? Họ vốn là trung tá kiêu ngạo, đã hạ mình làm đủ thứ, cho dù y ở trước mặt họ đi quyến rũ những người khác thì cũng cắn răng nhịn.

Nhưng họ hiểu rõ, Vương Ly Nguyệt chỉ coi mình là hòn đá kê chân.

Thần Thần nếu biết suy nghĩ của hai người chắc chắn sẽ tức chết: Ân ái chỗ nào? Bản thân chỉ muốn lập tức đạp vào mặt con chó mặt xệ dính người này.

Mặc kệ Thần Thần giãy giụa, Dạ Tử vẫn ôm chặt lấy cậu, môi đảo qua lỗ tai khiến cậu rùng mình: “Cục cưng, anh đuổi kẻ đáng ghét đi rồi, đêm nay thưởng cho anh được không?”