Chương 9-10

Edit: Cháo

9.

Phương Nguyên là một Omega theo nền nếp cũ, trong hai mươi năm cuộc đời mình, chuyện phản nghịch nhất mà cậu từng làm chính là mặc kệ sự ngăn cản của người nhà, điền nguyện vọng vào một trường Đại học tỉnh khác, một thân một mình đi học ở nơi xa lạ.

Vì muốn cậu thừa nhận sai lầm, thôi học về nhà học một chuyên ngành khác ở trường Đại học trong tỉnh, người nhà cậu thậm chí còn cắt tiền sinh hoạt, hoàn toàn không quan tâm xem một Omega còn chưa tới hai mươi tuổi sống một mình bên ngoài khó khăn nhường nào.

Cho nên, từ lúc lên Đại học tới nay, Phương Nguyên vừa học vừa làm, cậu nhắm mắt chịu khổ, bởi vì cậu đã sớm biết người nhà với cậu mà nói.

Bọn họ chỉ cần một vật trang trí biết nghe lời để thỏa mãn lòng hư vinh và ý muốn khống chế của họ, chứ không cần Phương Nguyên cậu, một con người hoàn chỉnh có máu có thịt.

Người biết tình cảnh gia đình cậu không nhiều, kể cả Lương Huân Thần – bạn từ nhỏ của cậu, cũng không biết rõ những chuyện này.

Người ngoài nhìn vào thì thấy cha mẹ cậu luôn một lòng muốn tốt cho con cái, chẳng qua hơi nghiêm chút thôi, mà cậu chính là thành quả biểu diễn tốt nhất.

Chung quy thì cậu cũng nghe lời, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, còn có thể thi đỗ trường nổi tiếng, dù cho chẳng ai biết cậu thật sự là người như thế nào.

Sau khi bắt đầu trọ ở trường, cậu nhanh chóng hòa mình vào các bạn, cũng biết đến cậu chủ nhỏ nhà họ Uông.

Một Omega coi trời bằng vung mặc ý làm bậy hệt như mùi hoa dành dành của cậu ấy vậy.

Cậu hâm mộ Uông Mộc Nhan.

Hâm mộ sự cởi mở của Uông Mộc Nhan, không cần phải quan tâm đến cảm xúc của người khác, có thể muốn gì làm nấy, có thể sống cho chính bản thân mình.

Mà hâm mộ nhất —

Chính là mặc kệ Uông Mộc Nhan gây ra họa gì, cũng sẽ luôn có một Alpha thu dọn cục diện hỗn loạn, vĩnh viễn bao dung cậu ấy.

Cho dù Alpha đó luôn trưng cái mặt cau có khó ở ấy ra.

Cậu cũng vẫn động lòng.

10.

“Phòng bếp bên này, phòng khách và thư phòng lần lượt ở bên kia, phòng ngủ chính và phòng thay quần áo ở tầng hai…” Uông Mộc Hiên lần đầu tiên dẫn theo một Omega bước vào chỗ ở của mình, hắn nói, “Em muốn ngủ ở đâu cũng được, dù sao tôi cũng ngủ ở phòng chính.”

“Em…” Phương Nguyên đỏ mặt, “Chúng ta kết hôn rồi, em không thể ngủ ở phòng ngủ chính với anh sao?”

“Xem em chọn thế nào thôi.” Uông Mộc Hiên nói vô cùng đương nhiên, “Tôi bảo em thích ở đâu thì ở mà, đương nhiên bao gồm cả phòng ngủ chính, nhưng ở phòng ngủ chính thì em phải chung giường với tôi.”

Phương Nguyên chớp chớp mắt: “Ngủ chung ạ.”

“Không thì sao?” Uông Mộc Hiên lại bắt đầu cau mày, “Nếu em không quen thì tự nằm gọn sang một bên, ở phòng ngủ chính thì phải ngủ chung giường với tôi, tôi sẽ không ngủ sàn trong chính ngôi nhà của mình đâu.”

Uông Mộc Hiên sống hơn ba mươi năm, ngủ một mình bấy lâu nay, còn khá kén giường đấy, nói thật hắn còn chưa quen bên gối đột nhiên có thêm người tranh chăn với hắn đâu, cho nên hắn vô cùng hy vọng Omega nhỏ trước mắt này có thể thức thời một chút tự ôm chăn nằm nghiêng ra một góc kìa.

Hắn trưng cái mặt dữ tợn ra nhìn Phương Nguyên không nói lời nào.

Omega này vậy mà lại cười lên, còn chìa tay ra xoa xoa cái mặt quạu của hắn, nói một câu.

“Uông đại ca à, anh đáng yêu quá đi.”

Nghe có giống tiếng người không?

Chả giống chút nào cả, nhãi con này!