Chương 11-15

Edit: Cháo

11.

Uông Mộc Hiên, ba mươi hai tuổi, đã kết hôn được chín tiếng lẻ bảy phút, trên giường có thêm một Omega hương cam.

Đừng hỏi, có hỏi thì là không quen thôi.

Nhất là Omega này còn mặc quần áo ngủ của hắn, ngoan ngoãn vùi trong chăn nói chuyện cùng hắn: “Uông đại ca, chăn của anh thơm thật đấy…”

Lại còn hít một hơi nữa chứ!

Phương Nguyên vùi mặt vào tấm chăn mềm mại, trong mũi tràn ngập mùi của Alpha.

Khác với Omega hương trái cây, pheromone của Uông Mộc Hiên là mùi hoa nhài, giống như mùi hoa dành dành của em trai Uông Mộc Nhan, thơm nồng và phóng khoáng.

Một Alpha lạnh lùng hung dữ lại có mùi hoa nhài thơm phức.

Phương Nguyên chôn mình trong chăn, si mê hít thêm một hơi nữa.

A, bị quyến rũ rồi.

Người đàn ông này hấp dẫn quá đi mất.

Cậu nhất định phải giữ chặt lấy!

Cố lên ta ơi!

12.

Hai giờ rưỡi, Uông Mộc Hiên mất ngủ.

Hắn trợn mắt nằm trên giường, bất động như cánh cửa phòng.

Bên cạnh hắn còn có một người, một nửa tấm chăn lên xuống đều đều theo hô hấp của đối phương. Hắn nghiêng đầu, quan sát đường nét của Omega này trong bóng đêm.

Hơn nửa khuôn mặt của Phương Nguyên vùi trong gối đầu, chỉ còn lại phân nửa hình dáng non nớt mềm mại lộ ra.

Sao mà nhỏ vậy?

Uông Mộc Hiên lại cau mày.

Như vậy khiến hắn trông như tên biếи ŧɦái ấy, rõ ràng đã hai mươi rồi, có thể trưởng thành một chút đừng có như trẻ con thế được không.

Omega này trông chẳng nam tính gì sất.

Uông Mộc Hiên chẳng hề cảm thấy chuyện yêu cầu một Omega phải nam tính vốn không hợp lý chút nào cả.

Hắn phiền muộn nghiêng người quay sang, lại gần Phương Nguyên hơn một chút.

Nhỏ thật đấy, chẳng bằng một nửa của hắn, lại còn cả mùi cam lượn vòng xung quanh nữa.

Phiền thật.

Uông Mộc Hiên tức giận xoay người lại.

Hắn không đỡ nổi kiểu Omega õng ẹo thế này đâu.

Vậy mà lại làm bậy với người ta, tất cả là do thằng em đòi nợ kia của hắn cứ làm loạn khắp nơi, kiếp trước đúng là thiếu nợ nó mà.

Mệt tim!

13.

Hai giờ rưỡi, Phương Nguyên giả vờ ngủ.

Cậu nhắm mắt nằm nghiêng người trên giường, giống như một viên kẹo mềm vậy.

Bên cạnh cậu còn có một người nữa, một nửa tấm chăn lên xuống đều đều theo hô hấp của đối phương.

Phương Nguyên cảm thấy người kia cử động một chút, hình như có ánh mắt rơi trên người cậu.

Ấy, căng thẳng quá!

Cậu không nhịn được chôn hơn nửa khuôn mặt mình vào gối, lo lắng bị phát hiện giả vờ ngủ.

Giờ trông cậu có phải rất ngu ngốc không?

Trong lòng Phương Nguyên như có chục ngàn con mèo đang nhào nặn*.

*gốc 踩奶 (thải nãi; kneading) một hành vi phổ biến đối với tất cả những con mèo nhà khi ở trạng thái dễ chịu. Hành vi này thể hiện qua việc mèo đẩy ra kéo vào hai chi trước luân phiên nhau giữa chi trái và chi phải.Chó Dữ Nhà Họ Uông - Chương 11-15minh họa nhào nặn (kneading)
Cậu không dám mở mắt nhìn lén Uông Mộc Hiên, Alpha bên cạnh còn vô ý tỏa ra mùi hoa nhài thoang thoảng chọc cho cậu nóng hết cả người.

Alpha này nam tính thật đấy.

Phương Nguyên chẳng cảm thấy hành động lén lút hít vào thở sâu của cậu trông rất giống một kẻ biếи ŧɦái.

Cậu cảm thấy người bên cạnh sát lại gần cậu hơn một chút, sau đó lại nằm trở lại.

Không nhúc nhích nữa?

Phương Nguyên hí mắt nhìn Uông Mộc Hiên nằm ngửa chuẩn bị ngủ.

Sao ngủ mà vẫn cau mày thế.

Phương Nguyên nhắm mắt trở mình, chui vào lòng Alpha.

Cau mày cậu vẫn thích.

Hì hì!

14.

Trên đời không có tường nào cản nổi gió.

Gần đây trong lớp đang rỉ tai nhau một chuyện kinh thế hãi tục.

Phương Nguyên, bí thư Đoàn của bọn họ, Omega thanh tú nho nhã ấy, bị lưu manh vấy bẩn mất rồi.

“Ôi, làm thế nào đây, đời này của cậu ấy coi như hỏng rồi…”

Phương Nguyên vừa mới đi học lại, cũng cảm thấy không khí xung quanh là lạ.

Mọi người dùng ánh mắt phức tạp lén lút quan sát cậu.

“Nguyên…”

Vừa mới tan học, mấy bạn học Omega có quan hệ khá tốt với cậu, lén gọi cậu lại ở nhà vệ sinh.

“Sao vậy?”

“Chuyện đó, cậu…” Người hỏi muốn nói lại thôi, vất vả lắm mới gom được dũng khí, “Cậu phải mạnh mẽ lên nhé.”

“Hả?”

Phương Nguyên ù ù cạc cạc, bỗng dưng trở thành chàng trai thủy tinh mong manh dễ vỡ bị phá hủy sự trong sạch.

“Ăn cơm mà hồn bay đi đâu vậy?” Uông Mộc Hiên lại cau mày, “Đút cơm vào mũi rồi kia kìa.”

“Xin lỗi Uông đại ca.” Phương Nguyên đặt bát đũa xuống, u oán nhìn Alpha nhà mình, “Em đang hơi lo nghĩ một chút thôi.”

“Bao tuổi mà đòi lo nghĩ?” Uông Mộc Hiên hừ một tiếng, “Bị bắt nạt ở trường?”

“Không hẳn ạ.” Phương Nguyên thở dài, rồi lại cúi đầu trông rõ ỉu xìu, “Thì là, bạn em dạo này bọn họ đang có tin đồn… nói em bị lưu manh đó đó ấy, có hơi khó chịu.”

“Ăn cơm!”

“Dạ.” Phương Nguyên kì kèo bê bát lên, mặt rõ rầu.

“Đừng có làm cái mặt khóc tang ấy, em mới kết hôn đấy, có phải đi làm quả phu đâu.” Uông Mộc Hiên quạu mặt mắng, “Bắt đầu từ ngày mai, tôi đưa em đi học.”

“Cám ơn Uông đại ca!”

Phương Nguyên vui vẻ gặm đùi gà.

Chàng trai thủy tinh sống lại rồi!

15.

Phương Nguyên chuyển ra ngoài ở, lúc thu dọn có không ít người nhìn thấy một Alpha cao lớn tới giúp dọn hành lý.

“Phương Nguyên, anh trai của cậu chủ nhỏ họ Uông sao dạo này ngày nào cũng đi cùng cậu thế?

Có bạn học hóng hớt thử dò hỏi, bị người khác kéo đi mất.

“Bớt hóng đi, có người nói Phương Nguyên xảy ra chuyện đều là do cậu chủ nhỏ nhà họ Uông kia gây ra đấy, giờ chắc chắn người nhà đang thu dọn cục diện hỗn loạn giúp cậu ta.”

Phương Nguyên nghe người khác xì xào bàn tán, cậu bỗng lên giọng: “Uông Mộc Nhan không làm gì sai cả, lúc đầu tôi suýt chút nữa bị hại, là do cậu ấy báo án cứu tôi.”

Phương Nguyên trước giờ luôn hòa nhã bỗng biến mất, mọi người xung quanh sửng sốt nhìn về phía cậu.

“Kẻ phải trả giá giờ đã ăn cơm tù rồi, tôi không muốn nhìn thấy ai vu khống người vô tội nữa.” Nói tới đây Phương Nguyên dừng một chút, cậu thu dọn đồ dùng rồi ra khỏi giảng đường, lúc đi qua bục giảng thì dừng lại, “Còn tôi ấy, đúng là tôi đã bị Alpha đánh dấu, bởi vì…”

Phương Nguyên đeo túi xách tung tăng chạy về phía cửa, nhào vào lòng chú cún hung dữ nhà cậu.

“Tôi kết hôn rồi!”

Uông Mộc Hiên cau mày ôm lấy Omega nhẹ hều này.

“Làm gì mà hấp tấp vậy!”

Phương Nguyên cọ một cái vào cằm Uông Mộc Hiên, lẩm bẩm.

“Nhớ anh mà, ông xã.”

Nũng nà nũng nịu.