Chương 2: Dì út là đồ khó ưa

Jisoo trên đường trở về nhà cùng bạn thân là bé Im thỏ khi đi ngang đầu phố vô tình bắt gặp dáng người cao cao cùng mái tóc nâu đang ở trong nhà sách, vốn dĩ Lisa chỉ còn vài tháng nữa là có thể kết thúc chương trình học lớp mười một ở Thái nhưng vì chuyển đi gấp gáp nên việc học bị bỏ dở, cô phải mua lại bộ sách giáo khoa bản Hàn rồi năm học sau sẽ nhập học lại chương trình cao trung. Jisoo vội vàng bảo tài xế dừng xe lại, nói tài xế riêng của mình tiếp tục chở bạn học mình về còn mình sẽ đi bộ cùng dì Lisa. Xong xuôi mọi chuyện cô bé hí hửng tung tăng chạy vào nhà sách, thấy Lisa đang ở gian sách giáo khoa dành cho trung học, Jisoo chạy đến doạ Lisa một cái. Tiếc rằng ai kia không bị hành động đó làm cho giật mình vì từ xa đã thấy đứa bé gái tóc hai chùm nhảy chân sáo tưng tưng vào hiệu sách rồi.

"Tan học sao không về nhà mà la cà ở đây?"

Jisoo bĩu môi, dì út dùng từ không đúng gì hết. La cà đâu mà la cà, người ta là đang trên xe về nhà vô tình thấy dì nên mới nảy sinh ý định muốn đi chung chứ bộ.

"Cháu muốn mua truyện tranh."

Nói rồi Jisoo chạy đến gian cuối cùng bên trái bóc đại một cuốn đem khoe với Lisa, chỉ thấy Lisa hơi đỏ mặt, ho khan một cái rồi nói:

"Gu đọc truyện tranh của cháu cũng nặng quá rồi."

Bấy giờ mới nhận ra trên tay mình là tạp chí người lớn mẫu nam, trên bìa in đầy hình các anh sáu múi da rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc quần xì líp màu đỏ. Jisoo luống cuống đặt nó lại kệ cũ rồi im lặng lẽo đẽo theo sau Lisa. Thật là mất mặt tiểu thư nhà họ Kim quá!

Sau khi tính tiền mớ sách mình vừa mua Lisa ra khỏi nhà sách rồi rẽ trái trong khi hướng về nhà lại là hướng phải khiến Jisoo liên tục hỏi "dì ơi mình đi đâu vậy?".

"Đi dạo, cháu về trước đi."

Jisoo lắc đầu nguầy nguậy:

"Cháu đi chung nữa."

"Vậy thì chỉ nên im lặng và đi thôi."

Jisoo vừa rút ra được một lý lẽ khá là hay ho, đó là dì út không thích ai nói nhiều. Vậy kể từ nay cô bé nên tém miệng mình lại thôi.

Đi mỏi cả giò thì cả hai đi ngang khu chợ, nhất trí là ngồi nghỉ chân nên Lisa quyết định vào trong một quán bánh gạo rồi gọi món. Bánh gạo cay là linh hồn của ẩm thực Hàn Quốc nên đã đến Hàn Quốc mà không thử một lần thì phí cả cuộc đời.

"Ăn không?"

Lisa thấy Jisoo chỉ nhìn mà không động đũa nên có ý mời mọc. Jisoo lại xua tay bảo:

"Bố bảo Jisoo chỉ được ăn nhà hàng, ăn ở đây mất vệ sinh lắm."

Vừa nghe Jisoo nói tự nhiên mất hết cảm giác ngon miệng. Nhưng đã lỡ mua thì phải ăn cho hết, Lisa vẫn hì hục ngồi ăn, Jisoo thì lặng lẽ quan sát cô. Quên mất Jisoo chỉ mới là trẻ con lên tám, nhìn đồ ăn là phát thèm, huống hồ nhìn dì út ăn bánh gạo trông còn hấp dẫn hơn quay quảng cáo khiến dạ dày cô bé réo lên biểu tình. Lisa lại vờ như không nghe thấy.

"Dì ơi cho cháu một miếng với."

Jisoo chịu không nổi nữa, mở miệng cầu xin.

"Không cho."

"Ơ?"

"Khi nãy cho mà không ăn thì thôi."

"Dì tính toán quá đi, cháu xin lỗi, cho cháu xin một miếng thôi."

"Còn dám bảo dì tính toán thì nhịn luôn đi."

"Dì Lisa xấu tính, cháu ghét dì."

Jisoo uất ức rơi lệ, thút thít khóc, Lisa có chút bất ngờ, vốn dĩ định trêu Jisoo thêm một lát nữa nhưng xem ra không được rồi.

Bánh gạo ăn dở còn một nửa là miếng bánh cuối cùng, Lisa đành đưa nó cho Jisoo.

"Dì xin lỗi, cho Jisoo này."

Lisa sợ nhất trên đời là làm cho mấy sinh vật bánh bèo tóc dài khóc, mà còn là trẻ con, là đứa cháu gái không ruột thịt duy nhất ở thời điểm hiện tại. Bây giờ Jisoo khóc, Lisa bỗng chốc biến thành kẻ tội đồ.

"Dì bắt cháu ăn đồ ăn thừa của dì à?"

"Đây là miếng cuối cùng rồi, ăn đi rồi bảo dì làm gì cũng được."

Lisa biết Jisoo là thiên kim đại tiểu thư, bắt đi ăn ở ngoài phố thế này là đã uất ức cho con bé lắm rồi, giờ còn cho cô bé ăn miếng bánh ăn dở thì càng quá đáng nên mới đề nghị bù đắp. Quả nhiên Jisoo nghe xong liền cười tít cả mắt, giơ ngón út trước mặt cô.

"Dì hứa đi.:

Lisa không lấy đó làm phiền, không chút suy nghĩ ngay lập tức ngoéo tay với cô bé. Jisoo sau đó thì vui vẻ ăn miếng bánh Lisa vừa đút. Xong xuôi rồi thì tính tiền đi về nhà. Lúc ra khỏi quán, Jisoo kéo kéo tay Lisa, cô cúi mặt nhìn xuống cô bé chỉ mới cao đến ngang hông mình đang chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo.

"Dì cõng Jisoo về đi."

"Đây là điều cháu muốn đó hả?"

"Phải, Jisoo thấy các bạn được bố cõng đi chơi công viên, Jisoo cũng muốn được như vậy nhưng bố bảo không có thời gian."

"Vậy tóm lại từ bé cháu chưa được bố cõng chứ gì?"

Jisoo gật gật đầu, cô nhìn con bé khẽ thở dài, chưa thì bảo chưa, ra vẻ tội nghiệp thế làm gì? Làm cô mủi lòng, ghét ghê! Lisa lấy tay xoa xoa đầu Jisoo khiến cô bé ngạc nhiên, lần đầu tiên cô bé được Lisa đối xử dịu dàng thế này. Cô bé thấy con người cao lớn kia quỳ một gối xoay lưng lại với mình, Jisoo liền nhanh nhảu ôm lấy cổ dì út mình, rồi hương thơm bạc hà dìu dịu từ mái tóc nâu nhẹ nhàng cứ vấn vít lấy cái mũi nhỏ nhắn của cô bé khiến cô bé cảm thấy rất dễ chịu.

"Jisoo!!!"

Đi được nửa đường thì xuất hiện đứa nhóc trạc tuổi cháu gái cô. Tóc xoăn, mắt híp, cưỡi chiếc xe đạp con màu đỏ, khuôn mặt toát lên vẻ lém lỉnh có chút phong trần dù vẫn chỉ còn là một đứa trẻ, nó hướng về phía Lisa, nói đúng hơn là hướng về bé con sau lưng cô gọi to.

"Đi chơi với mình đi."

Đây là Bobby, nhóc này nhà ở cùng khu với Jisoo, là bạn thời nối khố với cô bé. Gia đình hai bên đã định sẵn hôn ước cho cả hai, bé Jisoo thì xinh xắn trắng trẻo nên Bobby thích cô bé lắm, lại lấy cái quyền "chồng tương lai" nên thường xuyên qua nhà rủ Jisoo đi chơi, Jisoo cũng thích đi chơi nhưng cô bé thích chơi búp bê và trò gia đình cơ, Bobby thì chưa bao giờ chịu chơi cùng với cô bé, cậu ấy chỉ thích các trò đá bóng và vật tay thôi nên khi nghe lời mời của cậu bạn Jisoo không thấy làm thú vị. Hơn nữa đi chơi với Bobby Jisoo phải đứng trên xe vịn vai cậu ấy, vừa mỏi chân vừa dễ bị té, không như trên lưng Lisa, được dì cõng rất thoải mái, nghịch tóc dì rất thích, người dì còn rất thơm nữa, nghĩ đi nghĩ lại Jisoo vẫn thấy đi về cùng với dì út thích hơn đi chơi với cậu bạn thanh mai trúc mã nhiều nhiều.

"Tớ phải về với dì út."

"Thì lát nữa tớ đưa cậu về."

"Nhưng mà..."

Jisoo bé con bản tính hiền lành, là cô bé không biết từ chối người khác nên lâm vào tình huống này thì khó xử hẳn ra. Cô bé kín đáo nắm vai áo Lisa cầu cứu. Tiếc rằng con người kia thì nghĩ con nít nên vận động nhiều mới là tốt, mỉm cười nhìn cô bé.

"Dì thấy đi chơi vận động cơ thể cũng tốt lắm."

Nói rồi đặt cô bé xuống đất, dặn dò Bobby nhớ xem chừng cháu gái mình, trước khi bỏ về còn bồi thêm một câu.

"Đi chơi vui vẻ."

Lisa tự thấy mình quả là một người dì tốt. Giao Jisoo cho cậu nhóc kia rồi thì an nhàn cầm đống sách vừa mới mua bỏ đi mà không chú ý đến vẻ mặt ủy khuất phía sau.

"Cậu buồn gì hả Jisoo?"

Bobby nhìn Jisoo mặt cau mày có, lo lắng hỏi.

"Không có, tớ thấy dì út khó ưa quá, tớ ghét ghét dì ấy nhất trên đời."

Bobby nghe Jisoo giận dỗi nói lại tưởng thật, hùng hồn vỗ ngực tuyên bố:

"Kẻ thù của Jisoo cũng là kẻ thù của Bobby, từ nay tớ cũng sẽ ghét dì ấy."

"Dì ấy là đồ khó ưa."

Jisoo dậm chân quát.

"Phải! Đồ khó ưa."

Bobby đú đởn quát theo, tưởng sẽ được lòng mỹ nhân nào ngờ lại bị cô bé đánh vào cánh tay một cái rõ đau.

"Ai cho phép cậu mắng dì ấy? Chỉ có mình tớ mới được nói dì ấy là đồ khó ưa thôi rõ chưa?"

"Rõ!"

Jisoo cảm thấy bản thân kì lạ ghê, miệng thì liên tục nói ghét nhưng lại không thể ghét được, muốn giận nhưng chẳng thể giận lâu, không muốn người đó bị người khác nói xấu. Jisoo thừa nhận là cô bé rất thích dì út, nhưng không lẽ thích dữ dằn đến vậy sao?

"Thôi để tớ chở cậu ra sân bóng."

"Tớ thích qua Im thỏ chơi đồ hàng cơ."

Jisoo bĩu môi, cô bé biết ngay là thế nào Bobby cũng rủ mình ra sân bóng mà, cô bé ghét nơi đó ghê gớm, chỉ biết ngồi hóng nắng nghe bọn con trai chửi bới những câu như "mày đá ngu như con bò" hay "mắt lé hả mà khung thành ngay trước mặt mà cũng đá không xong", tự nhiên cô bé nhớ nhà quá chừng, muốn về nhà...muốn gặp dì út.

"Ở đó chán lắm, ra sân bóng mới vui."

Jisoo đành uất ức đứng trên xe bám vai cậu bạn tóc xoăn, khuôn mặt thể hiện sự cam chịu thấy rõ.

"Jisoo."

"Ừ?"

"Bobby mới học được trò này hay lắm nè."

"Trò g...Aaaaaaaaaaaaaa...!!!!"