Chương 3: Lili

"Chị cảm thấy hình như em không thích chồng chị cho lắm."

Lisa và Sorn ngồi trong nhà bếp, miếng táo được người lớn tuổi hơn cắt gọn đẹp mắt vừa đặt xuống dĩa thì bị Lalisa đang cầm điện thoại chơi game lấy ăn mất. Sorn không trách mắng, chỉ mỉm cười đi gọt một quả táo khác, chị chỉ có duy nhất người em gái là cô, đương nhiên thương yêu rất nhiều, Lisa lại đang tuổi ăn tuổi lớn mà lại gặp cú sốc gia đình, hiện tại cô chỉ có một người là chị để nương tựa vào, bỗng chốc Sorn cảm thấy mình như sắp biến thành người mẹ thứ hai của Lisa nên mọi nhất cử nhất động, thậm chí là một sự thay đổi cảm xúc nhẹ của đứa em gái mới lớn cũng khiến chị phải để tâm.

"Em không biết, có lẽ vậy."

Lisa vẫn thoăn thoắt ngón tay trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại bốc một miếng táo bỏ vào miệng.

"Vì ông ấy không giúp đỡ bố mẹ chúng ta phải không?"

Lisa dừng lại việc chơi game nhưng vẫn không trả lời.

"Thật ra thì ban đầu chị cũng như em, nhưng khi nghĩ kĩ rồi mới nhận ra ông ấy không có nghĩa vụ phải làm vậy. Ông ấy có thể bảo lãnh em, cho em tiếp tục việc học ở đây là đã rất tốt rồi."

Những điều mà Sorn nói cô hiểu hơn bất cứ ai hết, nhưng ác cảm thì vẫn là ác cảm, dù chị ấy có nói tốt thế nào vẫn không lung lay được ý nghĩ của Lisa rằng ông ấy là một kẻ bủn xỉn máu lạnh.

"Vậy còn món nợ?"

"Cái đó chắc phải nhờ em rồi."

Lisa cảm thấy vai mình bỗng chốc trở nên nặng nề. Cô quyết định sẽ ra sofa xem phim thư giãn một chút, vừa đến phòng khách thì nghe tiếng hét thất thanh của đám người làm.

"Trời ơi cô chủ bị làm sao thế này?!!"

Lisa nghe tiếng la theo quán tính chạy ra xem có cần giúp đỡ gì không thì thấy Kim Jisoo khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cô bé ngồi dựa lưng vào tường, vén chiếc váy qua gối làm lộ phần đầu gối đang rướm máu, không chỉ đầu gối mà khuỷa tay lẫn mặt cũng có vết trầy xước.

"Cháu bị sao thế này?"

Lisa lo lắng chạy đến bên Jisoo nhưng con bé khi thấy cô chỉ càng khóc to hơn.

"Hức! Dì ơi!"

Lisa ôm cô bé vào lòng dỗ dành, liên tục thổi vào vết thương để an ủi cô bé. Khi thấy tiếng khóc của Jisoo dần dịu đi cô mới bảo chị mình chuẩn bị nước ấm rồi tự tay rửa vết thương cho cô bé. Sorn đem băng cá nhân đến thì Lisa toan lấy nhưng bị chị ngăn lại.

"Em tay chân vụng về, để chị."

"Jisoo thích được dì bôi thuốc cơ."

Vừa lúc ấy Jisoo lên tiếng, cô bé vẫn còn nấc nên khó khăn lắm mới hoàn thành được một câu nói, đại loại là cô bé muốn được Lisa băng vết thương cho mình. Không biết Jisoo có hối hận về điều đó không khi mà Sorn nhìn vào mấy miếng băng cá nhân được Lisa dán chằng chịt méo xệt trên người Jisoo, chỗ nào chỗ nấy đều nham nhở, Lisa là theo chủ nghĩa vết thương phải được băng cho thật kín nên một vết trầy được Lisa dán tận ba, bốn miếng băng cá nhân, khi thoa thuốc đỏ có những nơi vết thương rất nhỏ lại bị Lisa thoa cho một mảng rộng, trông rất thiếu thẩm mĩ. Khiến không chỉ Sorn mà các người làm trong nhà cũng phải bật cười. Chỉ có Jisoo là thấy thích ngẩn người ngắm mãi thôi.

"Dì ơi cháu buồn ngủ."

Con nít hễ khi khóc xong là sẽ buồn ngủ. Nếu là bình thường thì Lisa sẽ đáp "kệ cháu, tự đi mà ngủ". Nhưng hiện tại dáng vẻ của con bé trông rất giống một nàng công chúa bị thương khiến người ta sinh lòng muốn yêu chiều.

"Để dì đưa cháu lên phòng."

Nói rồi Lisa bế Jisoo lên phòng ngủ của cô bé, xong rồi vẫn không quên hỏi lý do Jisoo ra nông nỗi này.

"Là Bobby, cậu ấy vừa chở cháu vừa nói có trò mới muốn cho cháu xem, rồi tự dưng cậu ấy buông hai tay ra làm chúng cháu bị ngã. Thấy cháu khóc nên cậu ấy chở cháu về nhà nhưng sợ bị mắng nên đưa cháu tới cổng là chạy về luôn."

Ai thì cũng có một thời trẻ trâu nhưng thân con trai làm bạn gái khóc rồi bỏ chạy không phải là nam tử hán, không hiểu sao Lisa lại có ác cảm với tên nhóc này ghê gớm.

"Sau này đừng đi chơi với thằng nhóc đó nữa."

"Jisoo không có nhiều bạn."

"Vậy thì dì chơi với cháu."

Ai dám bảo Kim Jisoo không có bạn? Nhiều nữa là đằng khác. Chỉ là Jisoo muốn mồi chài ai kia nói ra lời mình muốn nghe thôi. Vì dì Lisa là người mà Kim Jisoo thích nhất trong số các người mà cô bé từng gặp nên tự nhiên muốn trở thành cái đuôi theo dì mãi thôi. Và Lisa thề đó là lời nói khiến cô hối hận nhất trên đời.

Tối hôm đó ông Kim về thấy con gái cưng bị thương đầy mình thì nổi trận xung thiên nhưng không gọi điện mắng vốn hay chửi bới tên nhóc Bobby kia vì dù sao cũng là sui gia tương lai, nhà bên đó lại là bạn làm ăn nên Kim Ji Suk nể nang đôi phần. Chỉ đặc biệt căn dặn nhà bếp chuẩn bị mấy món ăn đêm mà Jisoo thích cho cô bé ăn. Người làm bưng một dĩa đầy ụ gà rán lên cho cô chủ, vừa đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười khục khặc phát ra từ bên trong, mở cửa thì suýt té ngửa nhìn Lisa bị cô chủ hóa trang thành con mèo với bộ váy trễ vai màu hường sặc sỡ, không biết cô chủ lấy từ đâu ra cái đuôi với tai mèo mà hóa trang giống quá chừng, còn đeo vòng cổ màu tím nữa chứ, thật sự là giống hơn mèo thật gấp trăm lần. Người làm đó buồn cười lắm mà phải nhịn, suýt tí nữa thì bị nội thương, chỉ lẳng lặng đặt đại dĩa đồ ăn trên bàn rồi ra ngoài.

"Dì đứng yên để cháu tô son cho."

"Thôi nha!"

Lisa bị người làm bắt gặp trong tình trạng thế này thì xấu hổ cực độ, không muốn chơi với đứa cháu gái lắm trò này nữa, tông giọng có hơi cao khiến Jisoo nhầm tưởng mình bị mắng nên đôi mắt bắt đầu rưng rưng nước.

"Dì đã hứa là chơi với cháu mà."

Chết! Chết! Chết! Con bé lại sắp khóc rồi, Lisa đành bất lực ra sức dỗ dành. Cô nhặt thỏi son bị Jisoo ném dưới đất rồi lại soi gương tự đánh cho mình, bấy giờ mới phát hiện thỏi son có màu đen, mặt Lisa hiện giờ không khác màu của cây son là bao nhưng vẫn nén hận. Dù sao làm Jisoo vui vẻ một chút thì Lisa sẽ lập tức đi rửa ngay, chuyện xấu hổ này sẽ chỉ có cô và Jisoo biết, à thêm cô người làm nữa. Tuyệt đối không có người thứ tư biết.

"Cháu xem nè."

Lisa vỗ vỗ lưng đứa cháu vẫn còn đang thút thít. Cô bé vừa quay qua nhìn thì Lisa ngay lập tức tận hưởng được một cơn mưa Hàn Quốc trên mặt, tiếp đó là tràn cười chói tai của trẻ con, Kim Jisoo ôm bụng lăn lê trên đất.

"Dì ơi chơi trò gia đình với cháu đi."

Nhìn bé con được hả hê một trận, Lisa cứ ngỡ mình sẽ được thoát nào ngờ đời có như là mơ. Cô tự hỏi có phải mình đã quá già rồi nên mới không chịu nổi mấy trò đùa nghịch của đứa trẻ con này.

"Vậy dì đóng giả người chồng bị ốm đi, cháu đóng vai vợ chăm sóc cho chồng."

Con bé hí hửng đề nghị, Lisa nghe cũng ổn phết đấy chứ.

"Vậy chồng phải đi ngủ đây."

Chưa đầy một giây mà Lisa đã nhập vai xuất sắc, đôi mắt lừ đừ nhìn "vợ" mình "trìu mến". Cô toan bước ra khỏi cửa về phòng mình thì bị Jisoo giữ tay lại.

"Chồng đi đâu đấy?"

"Chồng phải về phòng ngủ, sao hả vợ?"

"Căn phòng này là nhà của chúng ta mà? Giường kia kìa, muốn ngủ thì phải ngủ giường nhà mình chứ? Hay chồng lại lén vợ đi nɠɵạı ŧìиɧ với cô nào nữa?"

Lisa há hốc mồm với cái lý lẽ trời ơi đất hỡi của bà chúa con, Lisa tính cãi lại nhưng biết mình sẽ nắm chắc phần thua nên thôi. Chỉ thấy con bé này rất có tố chất làm diễn viên, nhập vai xuất sắc, hoàn toàn đắm mình với tâm lý nhân vật, quả thật có tâm với nghề. Hèn gì chỉ có tên nhóc Bobby dại gái mới thích con bé, còn lại không có bạn chơi cũng phải.

Hiển nhiên đó là suy nghĩ ngây thơ của Lisa.

Thế nên Lisa cuối cùng cũng giơ tay xin hàng, lê lết thân xác tàn tạ lên cái giường công chúa Queen size màu hồng mộng mơ với đầy ắp búp bê lẫn pikachu trang trí trên đầu giường. Lisa đã quá mệt mỏi với đứa cháu gái này nên vừa đặt lưng xuống giường là nhắm mắt buông xuôi bản thân ngay và luôn, mấy cái tiếng lục đυ.c và tiếng cười hi hi hô hô nham nhở không còn khiến cô bận tâm nữa.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Jisoo vội vàng buông điện thoại xuống chạy đi khóa trái cửa. Ông Kim từ bên ngoài không mở được cửa bèn hỏi:

"Con gái hôm nay có quên gì không?"

Kim Ji Suk có thói quen vào ban đêm đến giờ đi ngủ sẽ đến phòng cô bé hôn chúc ngủ ngon, hôm nay cũng vậy, nhưng bình thường cô bé không có khóa cửa.

"Để ngày mai nhé appa? Mai Jisoo sẽ hôn appa một trăm cái luôn."

"Vậy để appa xem vết thương của con nào."

Ông Kim sốt ruột nói.

"Để mai luôn đi ạ, Jisoo phải đi ngủ sớm đây."

Nói rồi cô bé nhướn thân người không mấy cao lớn của mình tắt đèn. Ông Kim thấy vậy cũng không làm khó dễ con gái nữa, quay người bỏ về phòng. Về phần Jisoo, cô bé sau đó chạy tọt lên giường chui vào chỗ trống bên cạnh người dì Thái Lan của mình. Được chạm vào sống mũi cao của dì bằng ngón tay bé nhỏ của mình khiến Jisoo rụt tay lại cười khúc khích. Jisoo rất vui vì có một người dì xinh đẹp như vậy, dì út có vẻ ngoài rất ngầu nha, nhiều khi còn rất dễ thương khi cùng chơi trò chơi với Jisoo nữa, mà dì Lisa trẻ quá, gọi bằng dì nghe già chết đi được, hay gọi bằng chị nhỉ? Không được! Không được! Dì thì sao làm chị được? Hay gọi thẳng tên dì ấy luôn? Cũng không được, hỗn quá!

Jisoo nằm ngửa, vắt tay lên trán trầm tư nhìn trần nhà suy nghĩ. Khuôn mặt trẻ con với đôi má phúng phính búng ra sữa lần đầu tiên xuất hiện vẻ sầu não vì mãi không nghĩ ra được một cái tên hay ho cho người đang nằm bên cạnh.

"Lili!"

Giữa không gian im ắng tối đen phát ra âm thanh búng tay cái chóc, Jisoo hí hửng reo lên. Khuôn mặt Jisoo còn vui hơn khi làm bài kiểm tra được 100 điểm hay được bố tặng cho căn nhà búp bê nhân ngày sinh nhật nữa. Jisoo rúc sâu vào người dì út và ôm cô ấy như muốn chia sẻ niềm vui của mình.

"Lili ngủ ngon."

Cô bé hôn nhẹ vào má Lisa rồi thoải mái chìm vào giấc ngủ. Đêm đó có người ngủ rất ngon và mơ mấy những giấc mộng đẹp.