Chương 4-1: Những ngày đẹp trời



Lisa uể oải thức giấc, nhìn đồng hồ đã điểm hơn tám giờ sáng và phát hiện đêm qua mình đã ngủ trong phòng Jisoo. Có lẽ giờ này con bé cũng đến trường rồi nên chẳng thấy đâu cả. Vậy thì càng tốt, cứ mỗi lần ở bên cạnh cô bé là y như rằng Lisa sẽ bị vùi dập cho tơi bời. Lisa trở về phòng mình tắm rửa, vứt cái bộ váy màu hồng đầy ren tua rua lẫn cái đuôi và tai mèo phiền phức ấy trên giường. Cô bước vào nhà tắm và vặn nhiệt độ nước vừa phải, nước từ vòi sen mau chóng bao phủ toàn bộ cơ thể cô, hơi ấm từ dòng nước quả khiến người ta cảm thấy thư giãn, cảm giác như sự thoải mái đang len lõi từng lớp tế bào.

Chừng mười lăm phút sau cô toan đi lấy khăn tắm lau khô người mình thì suýt té ngửa khi phát hiện Jisoo đứng ngoài cửa nhà tắm, cô vội vã lấy tay che đi cơ thể đang nude toàn phần của mình.

"Hôm nay cháu không đi học hả?"

"Hôm nay thứ bảy mà dì."

Con bé tỉnh bơ đáp. Lisa nghe vậy thì vỗ bộp bộp vào trán. Cô có một căn bệnh nan y không chữa được là hễ mà trong kì nghỉ học sẽ không phân biệt nỗi đâu là ngày mấy tháng mấy, hôm nay là thứ mấy thì cũng kệ.

"Vậy cháu ở trong phòng dì làm gì?"

"Cháu chỉ muốn tới để lấy lại bộ đồ con mèo thôi."

"Ở ngoài giường đấy."

Thái độ của Lisa lúc này dịu hẳn đi, dù sao Jisoo vẫn còn nhỏ, còn là con gái thấy thì có sao đâu. Chỉ tại Lisa không biết Jisoo đến từ lúc nào, đứng ngoài đó bao lâu sao không lên tiếng khiến cô có chút giật mình.

"Vâng ạ."

"..."

"À mà dì ơi!"

"Hả?"

"Lần sau hai dì cháu mình tắm chung có được không?"

"Không cho."

"Tại sao?"

"Dì không thích tắm chung với người lạ."

"Jisoo là cháu của dì, không phải người lạ."

Nhưng với Lisa cô bé cũng không hẳn là người thân.

"Nói chung là không thích."

"Ghét dì quá."

Jisoo giậm chân giận dỗi, con bé lấy đồ, mau chóng trở ra ngoài rồi xuống dưới lầu. Lisa sau khi mặc quần áo vào cũng đi xuống nhà bếp hòng tìm thứ gì đó bỏ bụng, lúc xuống thì thấy Sorn và Jisoo cầm điện thoại cười nói gì đó vui vẻ lắm. Thấy hai người thân thiết như vậy Lisa cũng yên tâm phần nào vì chị mình không phải chịu sự ghét bỏ của Kim Jisoo như mấy kiểu mẹ kế con chồng thường thấy. Tự nhiên Lisa thấy hình như con bé cũng có nét đáng yêu ghê, Lisa tiến đến sau chỗ hai người định hòa nhập cuộc vui, vừa mở miệng tính hỏi xem hai người xem thì mà vui thế thì bị nghẹn vào trong. Lisa chăm chăm nhìn màn hình điện thoại trên tay bé con mà cô vừa nghĩ là đáng yêu kia mà mặt đen xì lại.

Là bộ dạng Lisa ngầu lòi bị hóa trang thành mèo con đang ngủ.

"Trông em đáng yêu ghê."

Sorn nổi tiếng tinh tế là thế mà vẫn không phát hiện ra sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ người em gái. Lisa trước giờ chỉ thích được khen một chữ ngầu, hai chữ quá ngầu, ba chữ bá cháy ngầu. Kị nhất là ai khen mình đáng yêu, có lẽ trong một giây Sorn đã lỡ quên mất điều này

"Ấy dì ơi!"

Jisoo nhìn bàn tay mình bị dì nắm thì xấu hổ hô lên.

"Sao?"

Lisa hỏi cụt lủn.

"Bố nói nắm tay sẽ mang bầu."

Sorn và Lisa nghe mấy lời ngây thơ của Jisoo suýt thì bật ngửa. Mấy lời này ông Kim nói chỉ để ngăn không cho Kim Jisoo yêu quá sớm, tránh bị dụ dỗ.

"Nhảm nhí."

Lisa không có tâm trạng để đùa với Jisoo, cô nắm tay Jisoo lại lần nữa, lần này con bé còn hét lớn hơn.

"Dì!!!"

"Gì nữa?"

"Nắm hai lần sẽ sinh đôi. Dì kì ghê!"

Móa! Lisa bất lực vác cô bé lên vai cùng cái điện thoại có ốp lưng pikachu kia chạy thẳng về phòng mình, Sorn không biết nhìn vào lại tưởng hai dì cháu tình cảm thắm thiết đang đùa giỡn. Nào có ngờ đâu con người cao kều kia đang giở trò hung dữ với con nít.

"Xóa."

"Xóa gì ạ?"

Jisoo chớp mắt đầy ngây thơ.

"Xóa tấm hình đó đi chứ còn gì nữa."

"Không nha! Tấm này trông Lili dễ thương quá chừng, Jisoo sẽ giữ nó hết đời luôn, Lili xem nè Jisoo còn đặt nó làm hình khóa và hình nền luôn đó."

Jisoo vui vẻ khoe màn hình với Lisa, còn Lisa chỉ hận không thể đem cái đồ điện tử kia bẻ đôi.

"Cái đồ lì lợm, bây giờ còn dám cãi lời người lớn nữa. Còn dám gọi dì là Lili nữa, dì là cún của cháu sao?"

Jisoo cảm thấy Lisa đang làm quá mọi vấn đề lên. Điều đó khiến bé con rất buồn, người ta thích dì quá chừng nên mới để hình nền là dì chứ bộ, còn Lili là cái tên mà Jisoo phải khó khăn lắm mới nghĩ ra được, là cái tên mà chỉ duy nhất một mình Kim Jisoo được phép gọi, Lisa phải đặc biệt lắm thì cô bé mới suy nghĩ một cái tên thân mật để gọi, vậy mà Lisa lại nổi giận đùng đùng. Còn quát tháo Jisoo nữa, cô bé vừa buồn vừa tức, nhanh chóng trở nên bướng bỉnh.

"Nói chung cháu sẽ không xóa."

"Không xóa là ăn đòn ngay đấy."

Lisa bắt đầu giở trò hăm dọa. Tiếc là không hiệu quả.

"Đánh cũng không xóa."

"Cháu..."

Lisa cạn lời rồi, chính thức sa mạc lời rồi. Đàm phán không được đành phải chuyển sang vũ lực vậy. Cả hai bắt đầu trò đuổi bắt Tom & Jerry, Lisa là con mèo cao kều hung dữ còn Jisoo là chuột con bé nhỏ tội nghiệp. Trong tập phim này thì chiến thắng đã mỉm cười với mèo Tom, chưa đầy hai phút thì với lợi thế là đôi chân dài miên man Lisa đã đuổi kịp Jisoo, giựt lấy điện thoại trong tay Jisoo rồi vĩnh viễn cho tấm hình đáng xấu hổ kia vào thùng rác. Một người thở phào nhẹ nhõm, người còn lại khóc tức tưởi còn hơn nhà có tang nữa. Lisa phải công nhận con bé này khóc vừa to vừa chói tai lại vừa dai, khóc cả buổi trời điếc cả tai mà vẫn không có dấu hiệu mệt.

"Jisoo AAAAAAAAAAAAAAA..."

Lisa quỳ trước mặt toan dỗ dành con bé, vừa đưa tay ra thì lãnh chiêu sư tử cạp cạp đại pháp. Lisa đau đến chảy nước mắt, Jisoo thấy Lisa la thảm thiết quá thì dừng lại. Cô rưng rưng lệ nhìn dấu răng đang có dấu hiệu bầm tím trên tay, chỗ đó còn có nước bọt của Jisoo nữa, không biết có bị nhiễm trùng không, có nên đi chích ngừa không? Jisoo lặng lẽ dùng đôi mắt còn hơi đỏ quan sát Lisa, chỉ thấy trên trán Lisa hiện lên hai chữ "đáng đời!" to tổ bố.

"Á! Nhột..."

Jisoo có trò sư tử cạp cạp đại pháp thì Lisa cũng có ngón nghề là kungfu cù lét đó nha! Lisa không muốn biến mình thành kẻ bỉ ổi chuyên ăn hϊếp trẻ con đâu nhưng nếu muốn đấu với bà chúa con này phải xài chút thủ đoạn. Thu hoạch đúng như mong đợi, bé con vừa nãy còn hờn dỗi nay đã nằm trên sàn cười khanh khách, liên tục vặn vẹo mình như cá mắc cạn.

"Cháu thua rồi, bỏ cháu ra đi huhu!"

Vậy là không khí căng thẳng buổi sáng đã bị phá tan một cách khá dễ dàng bằng một tràn cười nắc nẻ. Lisa lúc này cũng mệt mỏi nằm lăn ra đất, thở hổn hển.

"Xin lỗi."

"Lời xin lỗi được chấp nhận."

Jisoo không hiểu nỗi bản thân mình nữa, rõ ràng khi nãy rất giận người ta, muốn cắn người ta để trả thù, vậy mà người ta vừa nhăn mặt thì không nỡ làm người ta đau thêm nữa, bây giờ người ta chỉ xin lỗi mình một cái đã lập tức tha lỗi. Jisoo à, như vậy là dễ tính hay dễ dãi vậy hả?

"Muốn bù đắp gì không hả?"

Jisoo xoa cằm nhìn lên trần nhà, dáng vẻ bà cụ non lại xuất hiện thêm một lần nữa. Lisa quan sát khuôn mặt non nớt đang khổ sở nhăn mặt suy nghĩ đến là buồn cười.

"Muốn dì mỗi ngày chở cháu đi học."

"Dì không biết lái ô tô đâu."

"Jisoo không phiền đi xe máy đâu."

"Dì cũng chưa có bằng lái xe."

"Dì đáng ghét quá, vậy thì xe đạp, xe đạp thì không cần bằng lái rổi."

"Xe hơi sang trọng mát mẻ không muốn lại muốn đi xe đạp dầm mưa nắng sao?"

Jisoo mãnh liệt gật đầu khiến Lisa khó hiểu.

"Sao cháu thích dì dữ vậy?"

"Tại dì Lisa trông ngầu lắm."

Lisa được khen thì khoái chí, mỉm cười xoa đầu cô bé. Gật đầu chấp nhận lời đề nghị, Jisoo vui sướиɠ nằm ngã lên người ôm lấy dì mình, Jisoo hỏi mẹ Sorn rồi, mẹ ấy bảo Lisa thích nhất được khen ngầu, nếu muốn được Lisa để tâm thì chỉ việc khen nhiều vô, Jisoo áp dụng thử công nhận có hiệu quả ghê.

Mà thật ra thì cái gì của Lisa Jisoo đều thích hết. Có lẽ Lisa là người đầu tiên cũng như người duy nhất có thể khiến Jisoo muốn tìm cách lấy lòng và bé con không hiểu vì sao mình lại thích người dì này đến như vậy.

Thứ hai, Lisa được ông Kim mua một chiếc xe đạp xịn thật xịn để đưa đón con gái ông đi học, tất nhiên là chiếc xe đó màu hồng và in chi chít pikachu đáng yêu theo ý thích của cô con gái yêu quý. Vì sợ con gái chịu nắng nên ông ấy còn sai người gắn một ô dù cỡ bự sau yên xe, Lisa chạy chiếc xe ấy chở Jisoo đi học vừa nặng vừa mất mặt vì trông mình chả khác gì mấy cô chú đạo xe bán đồ dạo là bao, đành phải dỗ ngọt Jisoo bảo bố mình gỡ cái ô đó xuống đi. Jisoo rất nghe lời, Lisa muốn gỡ thì gỡ, sau đó hàng ngày đều đặn ngồi sau lưng Lisa, cùng cô đi đi về về trên chiếc xe đạp, chịu mưa chịu nắng cùng với cô mà không một lời than phiền.

"Tắp vào đây."

Một hôm trên đường về nhà thì trời đổ mưa to, Lisa sợ Jisoo bị ướt sẽ cảm lạnh nên vội vã tìm chỗ trú bên lề đường. Cả hai đứng dưới mái hiên của một căn nhà, sợ Jisoo lạnh Lisa liền cởϊ áσ ngoài khoát lên người cô bé.

"Dạo này nắng gắt quá, cuối cùng cũng mưa rồi."

"Nắng quá làm da Jisoo đen hết trơn."

Nghe Jisoo nói, Lisa bèn cầm tay cháu gái mình lên ngắm nghía. Đúng là không còn trắng bóc như hồi đó nữa, nhưng không đến nỗi ngâm đen xấu xí, vẫn còn trắng trẻo đáng yêu hơn khối bạn cùng lứa.

"Đúng là đen đi nhiều rồi, Jisoo à, cháu bây giờ đổi ý vẫn còn kịp, chứ đi với dì hoài da đen sẽ xấu lắm."

Lisa nhận ra hình như mình càng ngày càng thích chọc đứa cháu gái này, nhìn cái bĩu môi hờn dỗi của cô bé khiến cô cảm thấy trong lòng vui vẻ.

"Cháu xấu đi rồi dì có thương cháu nữa hông?"

Lisa mỉm cười lắc đầu, cô lấy tay vuốt ve gương mặt bé con lấm tấm nước mưa do mái hiên hắt vào, đôi mắt dịu dàng xoáy thẳng vào ánh nhìn non nớt của Jisoo khiến cô bé đột nhiên trở nên ngượng ngùng.

"Cháu ngốc quá, đó giờ dì đã thương cháu đâu."

Một câu nói thôi mà cái tên cao kều tóc nâu đã thành công phá vỡ bầu không khí lãng mạn. Jisoo nghe được trong không khí vang lên tiếng loảng xoảng loảng xoảng. Là tiếng tim vỡ của cô bé đó!

"Dì đáng ghét quá!"



Vừa dứt câu Jisoo thấy thân hình cao gầy kia đột nhiên che chắn trước mặt mình. Giữa lòng đường xuất hiện chiếc ô tô con lao đi với tốc độ như đi ăn cướp, khiến làn nước bên đường bắn tung tóe vào cả hai.

Nói đúng hơn thì nước chỉ bắn vào người Lisa thôi.

Tự nhiên bây giờ mới phát hiện con người này trong ngoài không nhất quán, mồm luôn bô bô nói rằng không thèm để ý đến mình nhưng hễ mình khóc sẽ cuống lên tìm cách dỗ dành, đồng ý trở thành món đồ chơi cho mình dù có hơi bị mất mặt, bây giờ lại không tiếc bản thân bị ướt mà bảo vệ mình. Từng hành động của Lalisa tuy nhỏ nhặt nhưng lại từng bước từng bước giúp cô thâm nhập vào cuộc sống của cô gái bé nhỏ, vô tình từng chút từng chút một lén lút lấy đi nhịp đập của cô bé, khiến cô bé cả ngày dài quanh quẩn chỉ nhớ đến hình bóng của người con gái cao kều hơn tuổi.

"Có sao không dì? Cái xe kia chạy kì ghê! Mà dì nữa, đâu nhất thiết phải đỡ cho cháu?"

Lalisa mỉm cười nhìn Jisoo lo lắng trách móc mình, cô dịu dàng xoa đầu cô bé. Thật ra lúc chiếc xe đi ngang qua, Lisa không có thời gian suy nghĩ nhiều, có lẽ lúc đó chỉ không muốn chiếc váy đồng phục của Jisoo không bị vấy bẩn nên lao ra đỡ dòng nước cho cô bé.

"Jisoo là cháu của dì, đương nhiên dì phải có trách nhiệm bảo vệ cháu đúng không?"

Lisa di chuyển ngồi trên bậc thềm, cùng Jisoo chán ngán ngắm bầu trời đang trút nước sau những ngày nắng chói chang. Mà hình như chỉ có Lisa là chán ngán cơn mưa này thôi, vì cô thấy Jisoo ngồi bên cạnh mình, mái tóc đen dài hơi ươn ướt hơi dính vào nhau vẫn không thể làm bớt đi vẻ xinh xắn vốn có, Jisoo giơ tay cảm nhận sự mát lạnh, đôi mắt tròn xoe giờ đây dường như đang mơ màng nghĩ ngợi gì đó, bỗng chốc Lisa hơi ngẩn người, cảm thấy hình ảnh đó giống một bức tranh thật đẹp, thật muốn đem nó in sâu vào từng nếp não, nhớ mãi dáng vẻ xinh đẹp của Jisoo ngày hôm nay.

"Dì thích trời mưa hay nắng?"

Jisoo đột ngột chuyển ánh nhìn sang Lisa, không biết có phải Lisa bị hoa mắt rồi không mà lại thấy hai má cô bé hơi ửng đỏ.

"Dì thấy trời mưa rất phiền phức."

"Vậy là thích trời nắng rồi."

"Ừm, có thể coi là vậy, còn Jisoo?"

"Cháu ấy hả? Đơn giản lắm, cháu thích những ngày đẹp trời."

"Định nghĩa ngày đẹp trời theo mỗi người sẽ khác nhau cháu có biết không? Rốt cuộc là mưa hay nắng?"

"Đợi khi cháu lớn một chút cháu sẽ cho dì biết."

Lisa ngơ ngẩn nhìn ngón tay trắng trẻo đặt trên cánh anh đào mỏng hình vòng cung.

Bé con thật lắm trò!

Dì làm sao biết được, với Jisoo, được ở cùng với dì thì dù ngày mưa hay ngày nắng đều là những ngày đẹp trời.