Chương 1

Tiết trời Bắc Kinh cũng đã vào đông rồi những hạt tuyết đầu mùa cứ thế đổ trắng xóa, thành phố nhộn nhịp lộng lẫy thường ngày như được tô điểm thêm sắc trắng, tạo cho người người cảm giác cô đơn, lạnh lẽo vô cùng. Phảng phất đâu đó giữa trời đêm trắng xóa kia là một thân ảnh người nam nhân tuyệt mỹ áo vest đen nghiêm chỉnh lẳng lặng đứng ngắm tuyết rơi, dường như cảm giác lạnh lẽo kia không thể làm người ấy suy tâm.

"Lão Hàm xe trên đường tới bỗng nhiên gặp trục trặc tôi gọi taxi cho ngài về nhé!"

"Không cần cậu cứ về trước, tôi muốn đi dạo hôm nay vất vả rồi!"

Tiếng nói đằng sau đã thôi thúc anh tỉnh lại trong đoạn suy nghĩ của chính mình, nhẹ nhàng đáp lại một câu. Tuyết phủ khá nhiều xe hư hỏng cũng không thể trách được.

"Trời rất lạnh vả lại còn đổ rất nhiều tuyết ngài đi bộ sẽ cảm lạnh mất."

"Cậu nhìn xem trời đẹp thế này có phải dạo bước trên đường sẽ rất tuyệt sao?"

"Yên tâm mau về nhà..." Bỏ qua sự lo lắng của nhân viên mình, anh nhẹ nhàng trấn an.

"Nhưng mà... ngài dù gì cũng."

"Cậu cũng biết tôi không thích nói nhiều mà, mau đưa tôi cây ô đi."

Thư kí đành ngoan ngoãn đưa ô, cúi đầu chào một cái mới yên tâm quay lưng đi. Anh bung chiếc ô trong suốt kia ra lặng lẽ theo lối cũ đi về, không xa đi bộ chừng 10 phút là tới.

Bắc Kinh đêm nay thật đẹp, dù là mùa gì trong năm đi chăng vẻ đẹp ở nơi này không nơi nào sánh bằng được. Ánh đèn đủ sắc lấp lánh hòa quyện với bông tuyết trắng. Dòng người lại cứ thế tới rồi lại đi, không khí lạnh như cắt da cắt thịt có lẽ sớm khiến lòng người cảm thấy hiu quạnh.

Anh chợt dừng chân trước con hẻm, đột nhiên bắt gặp ánh mắt chứa đựng hoang mang của người thanh niên ngồi co ro ở góc tường. Khuôn mặt lấm lem bùn đất, có thể nhìn thoáng qua đứa nhỏ kia bị đối xử không được tốt một thân gầy gò đến lộ rõ xương, khắp người đầy rẫy những vết sẹo đáng sợ. Có lẽ là dao cắt cũng có lẽ là trường kì trải qua tra tấn bằng roi mây, đâu đó lại như ảo ảo hiện hiện vết tích do súng để lại.

Hàm Khuyên trong người sinh xúc cảm kì lạ, đứa nhỏ thấy anh tiến tới sợ hãi chạy trốn, lẩn mình vào một góc khuất ôm lấy ổ bánh mì đã cũ vài chỗ còn nấm mốc nhìn qua có thể thấy đã không còn dùng được.

"Là của tôi."

Anh mỉm cười nhìn hành động vừa rồi của cậu, đứa trẻ này xem ra mỗi ngày đều phải tranh ăn với người khác.

"Ăn đi, tôi sẽ không hại nhóc."

Đứa nhỏ nhìn người kia bỏ đi chừng năm phút trên tay bỗng xuất hiện một túi đầy ấp thức ăn, mùi thơm lan tỏa vào không khí khiến dạ dày lâu ngày không được ăn của ai kia bắt đầu cào xé, kêu ầm ĩ.

"Không cần!" Đứa nhỏ vội vàng thu người lại tránh đi bàn tay người ấy, cậu dơ bẩn thế này đυ.ng vào người ta sẽ không phải phép.

"Đừng sợ, tôi không hại em cũng không ngại bẩn mau cầm lấy, ổ bánh mì kia chẳng thể ăn được nữa rồi!"

Trong mắt đứa nhỏ xuất hiện hơi nước, rưng rưng như muốn khóc, lẩm bẩm tiếp nhận đồ ăn, vừa cắn một cái khóe mắt ào ạt bị lệ làm cay nhòa, đầu liên tục cúi xuống cảm ơn. Lần đầu tiên mới có người cho cậu miếng ăn còn không ngại cậu dơ bẩn nữa.

Hàm Khuyên nhẹ nhàng gật đầu, trời tuyết lạnh lẽo không thể khiến anh vơi đi hơi ấm mới chớm nở. Có vẻ như đã bị bỏ đói rất lâu rồi, vừa gầy vừa yếu chẳng khác nào đứa nhỏ mười ba, mười bốn tuổi.

Vỏn vẹn vài phút đống thực ăn của anh mua đã được cậu xử lý gọn gàng, cả một mẩu bánh vụn cũng không có. Hàm Khuyên thấy việc tốt mình đã làm xong mới quay lưng bỏ đi.

"A... ngài."

Phía sau đột ngột phát ra tiếng nói, anh không ngừng ngại mà quay đầu chờ đợi người đối diện nói tiếp.

"Cảm ơn vì chỗ đồ ăn."

"Không có gì, đừng bận tâm thấy người gặp nạn ra tay cứu giúp."

Đứa nhỏ cúi đầu đợi người kia đi khuất mới tìm một chỗ có mái che ngồi xuống tay ôm chặt lấy thân thể, nước mắt mới khô lại chảy ra.