Chương 2

Anh về nhà cũng đã gần 9 giờ tối, cảm thấy trời hôm nay có vẻ hơi lạnh, một bên vai áo cũng đã ướt nhẹm nước. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm xong, anh nhanh tay cầm lấy bộ đồ mặc vào tiện thể nhấn nút bật tivi lên.

Cuộc sống của anh ngày càng trở nên vô vị, không còn sáng sủa ấm áp như trước, tuyết trời lạnh lẽo, trong nhà lại chẳng được tí nào may mảy sưởi ấm.

"Tiếp theo đây là dự báo thời tiết, đêm nay Bắc Kinh đã đón đợt tuyết đầu mùa đầu tiên nguy cơ nhiệt đổ sẽ hạ xuống thấp nhất còn xuất hiện bão tuyết, vài ngày sau trời sẽ rất lạnh mong mọi người chú ý sức khỏe và hạn chế ra đường."

Lão Hàm nheo mắt hướng ra cửa nhìn tuyết cứ liên tục đổ như trút nước, mặt sân bây giờ đều đã được phủ một lớp tuyết dày, bát canh hầm vừa đặt xuống bàn đã bị thổi cho nguội lạnh.

"Đứa nhỏ kia không biết có ổn không?"

Anh trầm mặc nhớ lại hình ảnh đứa nhỏ lúc nãy, quần áo rách tả tơi, cơ thể suy yếu làm sao có thể chống chịu qua cơn bão tuyết sắp diễn ra, có khi bị đông chết cũng không ai biết.

Suy đi nghĩ lại vẫn nên làm tròn việc tốt, anh không hiểu vì sao lại để tâm nhiều như vậy đến một kẻ xa lạ hay là anh hối hận vì lúc trước từng hại rất nhiều người vào cảnh tan nhà nát cửa? Anh cầm lấy áo khoác lái xe quay lại chỗ lúc nãy.

Tuyết đầu mùa năm nay cũng quá kì quái tuyết đổ trắng cả bầu trời đêm, lò sưởi trong xe cũng bật rồi nhưng chẳng làm anh ấm hơn gì cả.

"Trời lạnh thế này đứa nhỏ kia cứ ngồi đó thế nào cũng bị cóng mà chết..."

Anh bước xuống, chiếc áo khoác dày cũng không giúp ích gì nhiều cảm giác lạnh đến tận xương còn phảng phất xung quanh, nheo mắt quan sát cuối cùng thở dài một tiếng, đứa nhỏ lúc nãy đâu rồi? Bịch đồ anh để lại cho cậu vẫn nằm chỗ cũ chỉ là dày thêm một lớp tuyết nhưng người muốn tìm cũng không thể tìm thấy.

"Nhóc không có nơi nào để đi sao? Cứ nằm ở đây sẽ bị lạnh chết đó."

Hàm Khuyên thấp thoáng thấy dáng hình đâu đó của đứa nhỏ mà đi tới, nơi này thật tan hoang, ám khí quá nhiều từng bước từng bước đều cảm nhận hơi thở lạnh lẽo bao quanh người, khắp nơi chẳng có tí nào sự sống cứ như một khu nghĩa trang lâu đời, đất đai cằn cỏi xơ xác ngay cả cỏ dại cũng không thể vươn lên.

Đứa nhỏ kia nằm dưới nền đất đầy tuyết, thân người kịch liệt run rẩy, khuôn mặt đờ đẫn dần mất đi nhận thức.

"Có muốn về nhà cùng tôi không?"

"Đừng chạm! Anh sẽ bẩn đó."

Đứa nhỏ nghe giọng nói này có chút quen thuộc liền phản ứng đáp lại sau đó mới kinh ngạc cảm thán "Chính là người lúc nãy cho mình miếng ăn mà!"

Nhìn đứa nhỏ đảo mắt ngó qua khuôn mặt mình trong mắt không giấu nổi một tia sợ hãi, ngại ngùng né tránh bàn tay chuẩn bị chạm vào người.

"Không chạm, nào mặc vào kẻo lạnh."

Tay níu chặt lấy chiếc áo lông dày cộm vừa được khoác lên thân thể, trong lòng như có một cổ máy cảm xúc đang hoạt động vậy. Thật ấm áp đã thật lâu rồi mới có người nguyện ý nhường thứ gì đó cho cậu.

Hàm Khuyên cảm thấy giọng nói này rất quen nhưng không nhớ ra đã từng nghe ở đâu. Chẳng trách trên đời này đã gặp vô số loại người khác nhau có thể chỉ là giống nhau thôi, người giống người nữa cơ mà.

"Thế nào về cùng tôi chứ? Bây giờ trời đã rất lạnh rồi."

"Không thể."

Anh đen mặt người ta có ý tốt thế này, cơ mà trẻ con cũng thật cứng đầu, có vẻ như muốn chết rét còn hơn nhận lòng tốt của anh.

"Sao vậy? Không muốn về cùng tôi lại muốn chết lạnh ở đây? Không lẽ nhóc chê tôi nghèo không đủ nuôi nhóc một ngày ba bữa?"

"Không có..."

Đứa nhỏ bối rối giải thích cuối cùng đứng trơ đó khuôn mặt cúi xuống không dám ngước lên, hai tay run run đan vào nhau như làm lỗi gì đó.