Chương 3

"Thế nào đã muốn đi cùng tôi chưa? Nhóc nhìn xem với thân thể thế này nhắm sống được qua hôm nay không?"

Đứa nhỏ nghe xong chẳng biết xoay xở đáp trả làm sao, chân run run nửa muốn đi nửa lại không muốn. Cậu đang đấu tranh tư tưởng rất lớn.

Anh nhắm mắt một cái đã vác đứa nhỏ mang đi luôn, để nó đứng đây suy nghĩ chắc cả hai đông thành băng mất.

"Đ-Đừng anh sẽ dơ."

"Không sao! Nhóc rất sạch."

Anh nhẹ nhàng thả cậu vào ghế, ôn nhu giúp cài đai an toàn, bản thân lại quay về ghế tài xế chỉnh nhiệt độ lên khiến cả hai đều có thể cảm thấy ấm áp.

"Ấm hơn chưa? Nhìn xem sao lại khóc rồi, yếu ớt mà."

"Cảm ơn."

Anh đưa ly nước ấm đến tay cho đứa nhỏ an ủi xoa xoa đầu, mớ tóc này vẫn nên cắt đi thì hơn dài che phủ nửa khuôn mặt rồi này, dung nhan kia phải khoe cho thiên hạ chứ.

Đứa nhỏ được người xa lạ quan tâm như vậy cũng đã rất lâu rồi, người tốt thật sự tốt sao? Anh ấy cho cậu ăn, giúp cậu khỏi bị rét nhưng mà với mục đích gì chứ?

"Tôi sẽ không hại nhóc yên tâm, nhóc chẳng có gì để tôi lấy đi hết ."

"Nhưng... tôi không quen biết anh." Hai tay nhỏ nhắn bấu chặt vào nhau, lo lắng hiện rõ.

"Không cần cự tuyệt nuôi thêm một miệng ăn chẳng tốn bao nhiêu chỉ cần em ngoan ngoãn bên tôi là được."

"Tôi không thể... tôi rất dơ bẩn vả lại còn là một tên..."

Đứa nhỏ ngước mặt lên nhìn rồi lại xụ xuống.

"Cảm ơn."

Hàm Khuyên cảm thấy người bên cạnh vẻ mặt càng ngày trở nên nguy hiểm mà lắc đầu thở dài, đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu vài cái mỉm cười trấn an không có ý xấu với cậu.

"Không hại sẽ không hại nếu muốn hại mất công tìm nhóc làm gì còn ép nhóc về? Tôi đâu dư hơi."

"Tôi sợ các người lắm, sợ nhất là người như các anh giàu có quyền lực làm sao tôi tin tưởng được."

"Nhất định sẽ không hại nhóc."

Anh thấy đứa nhỏ chẳng còn nghĩ ngợi nữa mới thở dài một cái. Nhìn xem thật đáng thương trời lạnh thế này chỉ mặc mỗi chiếc áo rách rưới không còn chỗ nào gọi là lành, cơ thể suy yếu lộ rõ ba mươi sáu chiếc xương sườn, tay chân như que củi nhỏ bé yếu ớt.

"Đừng khóc! Nam nhi không được phép dễ dàng rơi lệ."

"Tôi không có như anh nói."

Cậu vội vàng quẹt đi giọt nước mắt, bắt gặp được một cô gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ như ánh dương trong khung ảnh tim chợt loạn.

"Người kia là người yêu anh sao?"

"Không phải."

"Người lớn nói dối là không hay đâu!" Đứa trẻ bĩu môi quay qua chỗ khác.

Hàm Khuyên bật cười xoa xoa đầu đứa nhỏ, làm sao có thể chứ? Một lần cũng chưa từng nói hai tiếng yêu đối phương.

"Anh... mẹ tôi hồi xưa có nói yêu ai nhất định phải nói ra đừng tự khiến bản thân hối tiếc. Anh nếu thích người ta như vậy cũng phải nói ra có khi người ta cũng thích anh đó."

"Nhóc, quá trễ rồi người đã rời đi cũng không thể trở về, nói chi cô ấy đã sớm làm thiên thần mất rồi."

"Xin lỗi tôi không biết."

Hàm Khuyên thấy đứa nhỏ áy náy chỉ cười một cái, tiện tay nhéo hai má cậu đến đỏ chót mới trêu một câu.

"Đây là phạt nhóc."

"Đau... sau này đừng để mình hối hận đó thích ai phải nói ra."

"Còn có cảm ơn vì cưu mang tôi.... tôi nhất định sẽ ngoan." Bị nhéo đau mi mắt ươn ướt nước nhưng chung quy vẫn mạnh mẽ không khóc.

"Nhóc con thật là vì sao ăn nói như ông cụ non thế này."

"Do cuộc sống xô bồ, do số phận bất hạnh ai như anh nhà cao cửa rộng, tiền nhiều xe sang cơ chứ."

Đứa nhỏ mệt mỏi nhắm hai mắt lại thϊếp đi từ khi nào không biết. Để lại cho một người suy tâm vì câu nói của cậu.

"Hoa Ân đứa trẻ này thật giống em, xin lỗi vì chưa từng nói yêu em."

Lão Hàm đem khung ảnh lau sạch lớp bụi liền lộ ra một cặp nam nữ trên tay ôm lấy một bó hoa cùng một cặp nhẫn cưới, năm đó anh yêu cô nhưng là cô vì người tình rời bỏ anh. Thế mà cô ra đi không lời từ biệt không lời xin lỗi, anh hận cô nhưng là yêu còn nhiều hơn cả hận.