Chương 12

Tử Uyển nhìn ba nhìn thật sâu vào đôi hắc diều hâu đó trong lòng đau đớn khôn xiết. Là do cậu giống mẹ nên ba mới hận cậu hay do ba từ trước đến nay vẫn luôn chán ghét cậu ?

" Thứ tình thương xa xỉ đó dù có chết ngươi vĩnh viễn không với tới được "

Lão Hàm từ lúc nghe tin cấp dưới báo đến đều lẳng lặng tiến vào phòng , âm thầm một góc khuất quan sát thấy cảnh tượng đó , anh quả thật không cam tâm mà. Đây thật sự là sự thật sao ? Tin đồn không một chút sai lệch ?

Quan khách thấy chủ nhà đã tới mừng đến rớt nước mắt họ sợ chẳng mạng mà về

" Không khóc có tôi ở đây "

" Lão Hàm..đau hức " Anh không thể nhìn đứa nhỏ chịu tổn thương nữa , còn tiếp tục sợ rằng thật sự mất mạng

" Lão Hàm đứa trẻ này là sủng vật mới của ngài sao ? Gu cũng thật lạ nha ! "

Anh bật cười, hắn ta vừa nãy ăn một đấm của thuộc hạ anh xem ra vẫn chưa sáng mắt . Anh im lặng không đáp..cái gì cũng không nói tiếp , cả gan dám lăng mạ đứa nhỏ tại địa bàn của anh , trên đất của anh , trong nhà của anh đúng là xem trời bằng vung mà . Hàm Khuyên ta không xử chết hắn không đáng mặt lão làng

" Cậu Ưng , quên mất không nói đứa trẻ này là sủng vật từ khi nào vậy nhỉ ? Nực cười , ha ! Đây là người của tôi , cậu có hiểu nghĩa của nó không ? Đυ.ng vào rồi cậu còn muốn sống tiếp ? "

" Lão Hàm , đừng tức giận như thế nói chi đứa nhỏ trước kia cũng quen biết tôi chỉ đùa dai một tí "

Hắn bị khí lạnh làm áp lại mà run rẩy giữ kẽ , người này không thể đυ.ng

" Ha đùa dai ? Máu đứa nhỏ rơi ra rồi có lẽ vẫn nên máu đền máu nhỉ ? "

Tử Uyển mệt mỏi rồi ! Cậu không muốn tiếp tục nhìn thấy đôi mắt diều hâu chứa đầy tức giận cùng khinh miệt kia ; càng không muốn thấy nỗi thù hận chất chứa trong mắt ba...nó làm tim gan cậu như vỡ vụn vậy

" Hôm nay tôi quên giới thiệu đứa nhỏ này từ nay là người của Hàm gia , tôi chỉ tiếc không thể đổi thành họ Hàm. Người của Lão Hàm tôi , ai muốn đυ.ng vào trước hết vẫn biết trước được hậu quả chẳng hạn giống như tên không não này "

Anh vừa dứt câu thuộc hạ không cần đợi lệnh liền hiểu , chốc lát đem người gϊếŧ sạch không chừa một tên

Toàn bộ khách mời bật cười nhưng trong lòng không khỏi sợ hãi một phen , tuổi trẻ tài cao lại chẳng sợ trời sợ đất , chỉ mới 24 tuổi đã có chỗ đứng vững vàng trong thế giới ngầm này ngay cả lão lớn còn phải kiêng nể nói chi nhưng tên chân ráo chân ướt bước vào . Một người như Lão Hàm đây vừa có thực lực lại có thế lực quả làm người khác kinh sợ

Tử gia sao nếu nói về bị trục xuất chỉ có đại thiếu gia Tử Uyển tài năng nhân cách thập phần đều hoàn mỹ chỉ tiếc...hữu danh vô thực , một viên ngọc sáng trong đám bùn đất thế mà lại bị tước đi quyền thừa kế , bị khắc vào da thịt dấu ấn nô ɭệ Tử gia suốt đời không thể xóa , bị chính ba mình đem người đuổi gϊếŧ . Số phận quá bi kịch

" À quên mất chưa chào hỏi Tử Tổng đây , hiếm thấy ngài hôm nay bỏ dở công việc đến nơi bần hèn này thám thính phải chăng tìm thấy thú vị ? "

" Ha Lão Hàm cậu ăn nói quá thẳng thắn đi làm ta có chút đau lòng . Nghe tin quý tử nhà ta lưu lạc đến Hàm gia cậu khiến ta ngày đêm mất ngủ liền không chần chừ muốn đem người về "

Lão Hàm tâm tình trở nên xấu đi , lập tức huỷ buổi tiệc sai người đem quà tạ lỗi bày ra . Hầu như khách mời cũng sớm bị dọa sợ , chỉ nhận lấy quà rồi mau ra về . Họ biết cái gì nên coi cái gì không nên coi

" Vậy theo Tử Tổng đây ? Tôi tốt nhất vâng lời đem cậu Uyển đây giao nộp ? "

" Cậu nghĩ vậy thì đúng là vậy "

Ông nhìn tên trước mặt rôn rã cười lớn liền đen mặt nắm đấm siết chặt đến các đầu móng tay đều trắng bệch. Xấc láo mà

" Có phải ngài khinh thường tôi không ? Nghĩ tôi không dám làm gì ngài ? "

Lão Hàm nhìn đứa nhỏ đứng bên cạnh hắn không khỏi ngạc nhiên , đứa trẻ kia thật giống Tiểu Uyển thật sự là cùng cha khác mẹ ư ? Ngoài trừ đôi mắt sắc bén cùng ba nó một giuộc ra thập phần đều như một phiên bản được sao chép từ Tiểu Uyển hoàn hảo đến từng nét không đúng có điểm khác nhưng...

" Lão Hàm...ưm em muốn ngủ "

" Ngủ đi..ta thay em giải quyết chuyện này "

Bé con xin lỗi đều vì ta tò mò muốn biết sự thật mà ngăn chặn trễ , em chịu khổ rồi !

" Ha Ha Tử Tổng hôm nay ngài thất vọng rồi ! Người của Lão Hàm tôi vĩnh viễn là của Lão Hàm tôi , chỉ trách ngài vứt đi giọt máu của mình , một viên ngọc sáng trong bãi thây ma "

Không đợi ai kia đáp trả lại chỉ phất áo rời đi đem vệ sĩ chặn mọi đường có thể để người của ông đuổi theo . Bé con ráng lên một chút , về nhà liền không chịu tổn thương

" Ba anh hai con..ba không muốn giữ lại sao ? "

" Không cần một tên vô danh ấy chẳng liên quan tới ta "

Ông tức giận nghiến răng rời đi , trong đầu không khỏi đưa ra mưu kế . Tử Uyển ngươi dám đi hầu Hàm gia thì cái kết cũng không quá tốt rồi

" Tử Uyển là anh tìm chết ? "

Tử Mãn che mặt cười đến bụng nổi cơn đau , Tử Uyển luôn là Tử Uyển cậu ghét anh ta....