Chương 23

Lão Hàm sững người nhìn đứa nhỏ rời khỏi phòng dáng vẻ chật vật ấy còn có những lời nói lúc nãy rốt cuộc tên khốn đó đã nói những gì

" Hàm tổng ngài nên bình tĩnh "

" Chết tiệt cái tên khốn đó , đầu độc cái gì vào đầu đứa nhỏ ngay cả cái ôm của ta cũng cự tuyệt đáng chết mà "

Anh tức giận , chính là vô cùng tức giận hùng hổ xuống tầng hầm. Anh không gϊếŧ chết cái tên dâʍ ɭσạи kia anh không phải người họ Hàm

Tiểu Uyển ngồi trong phòng cửa khoá trái nhìn thân thể trần trụi lộ ra những vết ửng hồng cùng vệt máu tươi cậu không khỏi khinh bỉ chính mình . Hết rồi cái phẩm giá cuối cùng cũng sớm mất...cậu vẫn nên chết đi cho rồi !

Cậu không khóc cũng không cười nổi chỉ là trong lòng xuất hiện một vết thương khó có thể lành lại . Hắn ta nói anh ấy qua lại trên dưới mười người ha ha yêu cậu sao , thương cậu sao chỉ là múa rìu qua mắt thợ , loại nô ɭệ như cậu , kẻ thấp hèn nhất xã hội như cậu đáng để anh ấy trân trọng ư ? Vốn dĩ ngay từ đầu cậu cùng anh ấy đã hoàn toàn không đứng cùng một nơi

" Tiểu Uyển con ở trong đó sao ? "

" Tiểu Uyển...Tiểu Uyển mau mở cửa cho ta "

Người làm đập cửa , bác quản gia lại không ngừng dùng tất cả loại dụ dỗ lẫn đe dọa để kêu cậu ra nhưng đáp lại chỉ là một âm thanh yên tĩnh đến đau lòng

Cậu nghe nhưng không đáp , có lẽ loại người như cậu chết đi rồi có phải tốt hơn không ? Chẳng phải nó là con đường giải thoát cuối cùng sao ?

" Em...ta xin lỗi "

Nghe tiếng động lớn bên tai cậu không ngó lên nhìn , chỉ càng thu hẹp bản thân trong góc khuất , cảm nhận vòng tay ai đó ôm lấy muốn đẩy ra nhưng trong lòng lại không nỡ

" Có phải em cũng giống như những người anh từng qua lại không , đều là công cụ mua vui của anh . Thích thì chiều , chán thì bỏ không ? "

" Tiểu Uyển em đừng nghe hắn nói bậy ta...ta thề ngoại trừ em cùng người đã khuất kia chưa từng qua lại với ai "

Lão Hàn run rẩy lúc trước cũng như vậy người anh từng yêu cũng vì những lời nói nghiệt ngã của kẻ khác mà rời xa anh , phản bội anh . Anh không muốn cái cảm giác ấy trở lại

Cậu bán nghi bán tin , ở cùng nhau không lâu cũng không quá ngắn cậu biết con người anh ra sao nhưng là...

" Em không tin người như anh giàu có lại quyền thế thì có biết bao nhiêu người theo đuổi ? Thứ rác rưởi như em đối với anh cũng như vậy có cũng được không có cũng không sao đúng không ? "

" Tiểu Uyển , con đừng ăn nói bậy bạ Lão Hàm thật lòng yêu thương con "

" Tôi không tin các người đều là một lũ như nhau , thứ phế phẩm như tôi còn bị cả dòng họ , ngay cả ba ruột ruồng rẫy thì người không chung máu mủ ruột thịt lấy cái gì làm tôi tin các người không giống như họ ? "

Tiểu Uyển đẩy anh ra sợ hãi bỏ chạy , từng giọt nước mặt cứ đua nhau lăn dài trên mặt . Đau quá ! Tâm hồn lẫn thể xác giống như có ai đó lấy dao rạch từng đường thật sâu thật dài làm mọi cách đều không thể chữa lành hẳn

Lão Hàm hai tay nắm chặt , phất áo rời khỏi phòng . Vì sao không tin anh ? Vì sao lại tin lời hắn ta ? Kẻ khác nói em liền tin là sự thật , ta ngày đêm săn sóc yêu thương em chỉ một câu nói dối em liền đem nó gắn lên ta , ta không đáng để em tin sao...tại sao ai cũng không tin ta ?

Nhìn cảnh tượng này người nhà Hàm gia không biết làm sao chỉ trầm mặc cúi đầu , có phải do bọn họ sơ ý không nên sự việc mới thành ra nghiêm trọng như vậy ?

Mưa rơi rồi , có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã của cậu

" Tiểu Uyển vào nhà thôi mưa lớn lắm rồi con vẫn còn bệnh ngồi ngoài đây không tốt "

" Mặc xác con "

Ông thở dài chỉ đem dù đặt vào khoảng rỗng trong cây để nó thay ông che mưa cho đứa nhỏ nhìn bộ đồ ướt nhẹm nước kia không khỏi khiến ông bế tắc

" Hức đau quá lại còn lạnh nữa "

Lão Hàm từ tầng lầu nhìn xuống trong mắt chứa đựng một tia thất vọng . Em chán ghét ta rồi sao ? Không muốn ở nhà ta nữa ư ?

" Thiếu gia cậu bỏ mặc cậu ấy ? "

" Đã không tin ta , ta cũng không còn lý do gì níu kéo , em ấy kiên quyết như vậy cứ mặc kệ đi "

" Nhưng mà "

Nói như vậy không phải người đau lòng nhất vẫn là ngài ấy sao ? Trong lòng đã chứa đựng người ta miệng lại tuyệt tình nói lời cay đắng

" Đừng để nó chết mắc công ảnh hưởng danh tiếng , không bằng kêu người của Tử gia mang đi đi "

" Ngài nhất quyết như vậy ? Ngài không đau lòng sao ? Đánh em ấy vài cái tay chân ngài đã sớm nhũn ra còn chưa nói mỗi lần em ấy phát bệnh ngài lo đến ăn không ngon ngủ không yên...ngài thật tâm để em ấy quay về cái nơi thối tha đó sao ? "

" Chẳng phải em ấy đã nói ta cùng em ấy chẳng chung máu mủi ruột thịt ? "

Đau quá ! Trái tim nhỏ bé của anh lại một lần nữa tổn thương rồi chỉ mới được chữa lành vậy mà...cho em ấy về nơi kia chẳng bằng gϊếŧ em ấy đi

" Nếu ngài quyết như thế tôi lập tức kêu người đến mời người Tử gia đến mang cậu ấy đi "

" Các người..các người cút ra ngoài hết cho ta "

Họ biết Lão Hàm cần suy nghĩ , đả kích anh ấy như vậy bởi vì bọn họ không muốn nhìn thấy cảnh Hàm Khuyên biến thành con người vô tâm, tàn nhẫn như lúc trước , lại càng không muốn thấy một Tiểu Uyển chật vật khi bước vào đây . Đến cùng hai người bọn họ đều đáng thương như nhau