Chương 24

Lão Hàm mặc dù trong lòng tràn đầy thất vọng nhưng thấy đứa nhỏ ngồi đó chịu đựng trời trút cơn mưa cả mấy giờ động hồ mà ngã xuống dưới nền đất không cần chần chừ vội vàng chạy ra ngoài mang vào trong , miệng mắng chửi đứa nhỏ ngu ngốc nhưng động tác lại hết sức ôn nhu giống như động mạnh đứa nhỏ liền vỡ nát ra vậy.

" Lão Hàm "

Anh thấy cậu tỉnh bản thân muốn rời đi nhưng nghe giọng nói yếu ớt gọi anh , lại chẳng muốn di dời bọn họ nói đúng anh đã sớm đem đứa nhỏ này đặt nặng trong lòng , muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ em ấy

" Em ghét ta cũng được , không muốn ở cùng ta cũng được nhưng vạn nhất đừng dày vò thân xác mình được không ? "

" Em...em "

Tiểu Uyển chưa hoàn toàn tỉnh táo cơ thể khó chịu hít thở cũng là một vấn đề nhưng trái tim lại bị lời nói của anh bóp nghẹn , đau nhói từng cơn . Thật tình cậu cũng không có ghét anh ấy chỉ là...

" Ngồi dậy ăn chút gì đi , nếu em cảm thấy khó chịu vì ta ở đây ta liền kêu Bác Thuyên vào chăm em "

" Đừng đi em không có... " Thấy anh đi không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy sợ hãi như vậy , chẳng phải từ trước đến nay ai cũng lần lượt rời xa cậu sao ? Ngay cả mẹ cũng vậy mà

" Được ta ở đây mau ăn mới có sức "

Hàn Khuyên muốn vỗ đầu cậu một cái trấn an nhưng tay còn chút nữa chạm lêи đỉиɦ đầu của cậu đã khựng lại nắm chặt tay buông xuống , ôn nhu hối thúc

Cậu bị loạt hành động làm cho đơ người anh ấy chưa bao giờ...chưa bao giờ không muốn chạm vào cậu , thì ra anh ấy cũng nghĩ cậu dơ bẩn ngay cả ngồi cũng cách cậu một khoảng lớn

" Tử Uyển sau này em muốn rời đi thì nói ta một tiếng được chứ , ta nhất định cho em đi nhưng mà làm ơn nói với ta được không ? "

Anh ấy cảm thấy mình phiền liền muốn đuổi mình đi sao đến cuối cùng thứ phế phẩm như cậu cũng bị vứt rồi , dù biết đau nhưng cơn đau này thật không thể tưởng tượng được

Lão Hàm thấy mặt cậu dần dần trắng lại sợ hãi chạm tới nhưng phát hiện ra anh mỗi lần vươn tới cậu lập tức tránh đi . Em ấy ghét mình vậy ư ?

" Ta bận chút việc ăn xong thì nghỉ ngơi đừng đi loạn "

Muốn níu người lại nhưng cổ họng giống như bị ai đó bóp nghẽn mất rồi ! Không một câu nói nào có thể thốt ra , tay cầm chặt bát cháo nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống . Lão Hàm đã không còn cần cậu nữa rồi

Cậu ăn xong , nhắm mắt nuốt vội viên thuốc , nếu có anh ấy ở đây thế nào cũng sẽ dụ cậu uống xong rồi sẽ cho cậu một viên kẹo thế mà bây giờ tất cả đều tự mình làm rồi

Lão Hàm trong phòng nhìn đứa nhỏ qua camera cũng không khỏi xót xa anh bây giờ chỉ còn có thể thầm lặng quan sát em ấy , tại sao chỉ mới ấm áp trở về , lạnh lẽo đã sớm bao vây ? Có lẽ tình yêu không thể cùng anh chung sống

Tử Uyển ngột ngạt , khập khiễng rời khỏi phòng những dấu hôn trên cơ thể , cậu muốn lập tức xoá nó đi , dơ bẩn thế này cũng chẳng ai muốn chạm

" Tiểu Uyển con làm sao vậy ? "

" A không có gì con vẫn ổn mà "

" Thật sao ? " Nhìn hai mắt đứa nhỏ lúc nãy còn trống rỗng khi thấy ông xuất hiện liền vội vàng nở ra nụ cười , nhưng nụ cười ấy chẳng còn như thường ngày nữa chỉ mang một màu bi thương mà thôi . Ông phải làm sao mới đúng ?

" Ân con có thể ra ngoài không ? "

Cậu đợi người gật đầu mới dám đi ra ngoài , nơi sa hoa lộng lẫy này không thể chứa một tên cặn bã như cậu , thuần khiết đã sớm bị vấy bẩn rồi

" Thỏ trắng thật xin lỗi ta bẩn thỉu như thế không thể chạm vào em nữa rồi , chỉ...chỉ có thể từ xa ngó nhìn em "

Chua xót mà , ông trời đúng là đang đùa cậu , có lẽ kiếp trước cậu làm nhiều chuyện xấu nên kiếp này mới phải trả cái giá đau đớn đến thế

Cận ngồi trên xích đu tận hưởng không khí ấm áp của mùa xuân . Xuân đến rồi chẳng phải tết đoàn viên cũng sắp tới sao nhưng thân phận thấp hèn như cậu mấy năm quá cũng chỉ hầu Tử gia mà thôi , mãi mãi không danh không phận

Nhìn cảm xúc phức tạp trên khuôn mặt cậu anh không hiểu , từ trước đến nay em ấy chưa bao giờ dao động nhiều cảm xúc đến thế

" Thế nào đã bị vứt bỏ rồi sao ? "

" Nơi này có gì em hứng thú vì sao không rời đi ? "

Nghe giọng nói lạnh lẽo quen thuộc cậu không cần nhìn lên cũng biết đó là ai

" À chỉ nghe nói người yêu hờn của anh phái người đến Tử gia mời người đưa anh về "

" Em nói dối " Cậu sợ hãi đứng bật dậy không thể anh ấy không thể vứt bỏ cậu , là Tiểu Mãn khıêυ khí©h mình , là em ấy lừa mình

" Tùy anh thôi không bằng tự anh nhìn nhận đi , đừng quên Tử gia mở cửa chào đón anh về đặc biệt là ba , ông ấy dạo này tâm tình khá tệ thấy anh chắc chắn phấn chấn lên nhiều "

Dõi theo bóng lưng em trai khuất xa hai chân chẳng còn có thể đứng vững anh ấy chán ghét cậu rồi muốn vứt cậu về nơi đó , ha đây là cái giá mà

" Ca ca , thứ tình yêu xa xỉ này anh vĩnh viễn không được hưởng , con hoang ha ha đứa con hoang như tôi lừa được anh rồi ! "

Lão Hàm thấy đứa trẻ kia vừa đi Tiểu Uyển sắc mặt liền thay đổi chết tiệt vì sao đứa nhỏ tên Mãn kia vẫn còn lảng vảng ở đây không phải anh đã sớm tăng cường bảo mật rồi ư ?