Chương 29

" Thế nào tin lá cải đó là ai đăng ? "

" Thưa Hàm tổng hình như người này có giao hiệp với Tử gia , tin tức vừa đăng lên mấy phút sau lập tức bị tiêu hủy "

" À không ngờ đấy , Tử gia cũng giữ người phết "

Lão Hàm bật cười hai tay chống cằm nhàm chán nhìn tờ báo duy nhất còn sót lại trên bàn anh , cứ nghĩ Tử gia sẽ để những tin này tồn tại đợi anh giải quyết ai ngờ làm còn lẹ phết

" Hàm Tổng..có..có người bên Tử gia vào tìm "

" Các người tiếp khách như vậy ? " Nhân viên một phát bị đẩy ngã qua một bên vô tình lưng đập mạnh xuống sàn , đau đớn không dậy nổi . Thân thể nữ nhi làm sao sánh bằng sức đàn ông trai tráng

" À là cậu Tử mà hôm nay đến đây việc gì ? "

Hàm Khuyên một tia chết chóc chợt loé lên nhưng vẫn không có ý đáp trả , giúp người đứng lên rồi ra lệnh đuổi đi chỉ giữ lại hai vệ sĩ thân cận

Tử Mãn nhoẻn miệng cười tự tung tự tác ngồi xuống thuận tay rót miếng trà , ăn miếng bánh hoàn toàn không hề để anh trong mắt

" Chỉ muốn đến lấy đi thứ này " Tiểu Mãn cười khinh lấy tay xé tan nát tờ báo anh chưa kịp coi rõ chi tiết nhưng vẫn bình thản mặc kệ người

" Không ngờ nhà các cậu giữ người nhỉ ? Cứ nghĩ đuổi đi rồi liền không quản sống chết "

" Hàm tổng anh quá lời rồi huyết mạch Tử gia nói bỏ là bỏ dễ như vậy ? Có chết cũng phải chết trong tay người Tử gia , anh cũng chỉ là đệm lưng cho hắn cũng có ngày anh mất hết tất cả "

Anh chỉ bật cười thật lớn sau đó lại trầm mặc nhìn đứa nhỏ , rất khá bây giờ anh mới nhận ra không chỉ võ nghệ tốt còn rất xảo trá mưu mô , xém xíu thôi tài liệu hợp tác với đối tác nước ngoài anh để trên bàn ngay trước mắt anh thế mà một giây lơ là đã nằm trong túi đứa nhỏ

Tử Mãn bị phát hiện chỉ nhún vai coi qua loa rồi quăng trả lại trên bàn , nó đến đây không phải để gây sự

" Thật tiếc hôm nay anh trai tôi không có mặt , sắp tới đoàn viên chỉ gửi thư mời anh ấy về nhà đón tết "

" Tôi nghĩ không cần rườm rà như vậy dù gì đã là người Hàm gia mang vào mãi là người Hàm gia , đoàn viên cũng phải ở Hàm gia "

" Ha anh hơi xem trọng mình rồi " Nó một phát lấy dao kê cổ hung hăng trợn mắt , phía sau lập tức hai ba khẩu súng chìa vào đầu

" Cậu nghĩ kĩ ? "

Lão Hàm mỉm cười nhẹ nhàng cầm lấy tách trà hớp một miếng an nhàn đợi người đối diện thu dao về mới phất tay kêu người cất đi , nhưng sau đó bên ngoài lập tức truyền đến tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc

" Lão Hàm em mang cơm đến cho anh nè "

Tử Mãn nhếch mép toan tính đứng dậy lại thấy anh lập tức chạy lại đứng chắn tầm mắt đứa nhỏ

" Anh làm sao thế ? Em đến không đúng lúc hả ? "

" Chậc , rất đúng lúc người cần tìm cũng đã đến đỡ mắc công nhờ Hàm Tổng rồi "

Tử Uyển xanh mặt bất chợt lùi ra đằng sau nửa bước nhưng chẳng kịp , cậu ngước lên lần này không phải đối diện với ánh mắt đầy lửa giận của anh mà là khuôn mặt bát phần giống mình

" Tôi thay ba gửi thư mời anh về nhà đón tết cũng có một bất ngờ nho nhỏ.... "

" Em....em nói láo " Cậu hoảng sợ té xuống đất thân thể run rẩy sau khi nghe nốt vế đằng sau

" Vậy thì anh tận mắt chứng kiến đi , cũng phải cảm ơn anh nhờ phước đức của anh ban cho mà cánh tay phải của tôi nay đã tàn phế "

" Tiểu Mãn anh xin lỗi "

Xin lỗi sao ? Nhận lỗi rồi thì sẽ chữa lành hoàn toàn được cho nó cánh tay này ư ? Có thể xoá đi vết sẹo ghê tởm lõm sâu được khâu chấp vá sao ?

Tiểu Uyển nước mắt chậm rãi rơi xuống tàn phế sao ? Em ấy vì sao ? Là vì những hình ảnh tung lên mạng cách đây mấy tiếng hay do không thể bắt cậu về

" Anh nghĩ xin lỗi là xong sao ? Nó giải quyết được cánh tay của tôi à ? Tên khốn anh đừng có dùng nước mắt chữa lành tất cả , phế vật mà "

" Tử Mãn anh...anh xin lỗi " Tử Mãn bị người kia kéo áo khoác vắt hờ trên vai xuống mà sững sờ lập tức sau lớp áo liền lộ ra một cánh tay không tí sức sống . Phía sau lại hiện ra một vết sẹo dài , đường khâu lỏm chỏm không đều , có thể thấy được không phải người chuyên môn tận tay làm

" Anh tìm chết đúng không ? "

Lão Hàm không thể tiếp tục đứng một bên xem chuyện dang tay đỡ dao cho đứa nhỏ , khuôn mặt phừng phừng sát khí cùng nhóc con Tử gia kia trừng mắt

Tiểu Mãn bật cười nhặt vội chiếc áo rời đi không quên đẩy cậu một lần nữa té ngã xuống đất . Cậu ngồi đó thờ thẫn nhìn vào khoảng không vô định , là do cậu ? Là do cậu em ấy cánh tay tàn phế ? Do cậu không về...do cậu đuổi em ấy đi đều do cậu tự tiện chạy trốn , là do cậu cùng anh ấy giao hiệp

" Tiểu Uyển em...em ổn chứ ? "

" Đừng đυ.ng vào em... "

Cậu không thể nhìn anh ấy giống như em trai mình tàn phế hay thậm chí táng gia bại sản được . Cậu phải rời đi , trả lại cho anh khoảng không bình yên vốn có

Hàn Khuyên nhìn cậu hai mắt trống rỗng , mặt mày trắng bệch im lặng để cho từng giọt nước mắt cứ đều đặn thi nhau mà chảy xuống

" Xin lỗi...thành thật xin lỗi " Anh chạm vào đứa nhỏ lại né ra

Tiểu Uyển bỏ chạy không dám quay đầu ngó lại cậu sợ nhìn lại rồi không thể nào bỏ đi , nhìn lại rồi sẽ thấy anh sau lưng đuổi theo mình . Cậu không muốn..rời bỏ hơi ấm này nhưng chứa chấp một người bị ruồng rẫy chính là một điềm gở