Chương 30

Tử Uyển chui rúc vào trong phòng chôn mình ở góc khuất không ánh sáng mà khóc , trời cũng đã sụp tối , bên ngoài đèn đường cũng được thấp sáng . Những vết thương ấy cùng nỗi đau em ấy gánh chịu cậu làm anh trai không xứng mà , ngay cả em trai cũng không thể bảo hộ tốt

Hàm Khuyên đi vào thấy bộ dạng này của cậu đau lòng khôn xiết vội vàng tiến tới đem đứa nhỏ ôm vào lòng

" Lão Hàm cho em rời đi được không ? "

" Em ăn nói bậy bạ cái gì ? "

" Xin anh đó em nhất định sẽ trở về mà chỉ...chỉ là về nhà ăn tết đoàn viên "

Tiểu Uyển khuôn mặt tràn ngập bi thương , cúi đầu đợi chờ câu trả lời của anh trong lòng nơm nớp lo sợ . Sợ rằng anh ấy thất vọng , sợ anh ấy vì chuyện này sinh ra chán ghét cậu

" Anh không cho phép , em...em phải ở đây không được rời đi nửa bước "

" Lão Hàm em không thể xin lỗi "

" Đứng lại tôi không cho phép em đi "

Lão Hàm mạnh bạo kéo cậu sát vào tường , tay siết chặt lấy cổ tay nhỏ bé yếu ớt của cậu . Trở về nơi thối tha đó chẳng phải tìm chết sao ? Em ngu ngốc như vậy ?

Anh không nhận ra trên khuôn mặt cậu bây giờ có bao nhiêu thống khổ có lẽ lửa giận sớm che mờ mắt anh rồi

" Làm ơn cho em đi xin anh đó "

" Câm miệng "

" Anh... "

Cậu hoảng sợ ôm má trái của mình , đau quá mặc dù anh ấy từng tát cậu nhưng cái tát này thật sự rất đau . Nó khiến trái tim nhỏ bé của cậu như vỡ nát vậy

Tiểu Uyển loạng choạng té xuống đất , nhìn anh bây giờ chẳng còn giống như Lão Hàm ôn nhu cậu từng biết nữa rồi . Bộ dạng này thật sự rất đáng sợ

" Tôi nói cho em biết có chết tôi cũng không cho phép em rời ở đây nửa bước "

" Anh.. "

" Dù em có ghét tôi đi nữa , tôi thà đánh chết em còn hơn trơ mắt nhìn bọn chúng hành hạ em "

Lão Hàm túm cậu lôi ra khỏi phòng , anh không thể...tâm can anh không làm bằng sắt đá , nhìn người mình yêu đau đớn chẳng thể làm gì cũng chẳng thể bảo vệ được

" Lão Hàm xin anh đó "

" Im miệng ăn cơm đi , anh biết em sẽ không dại gì mà "

" Còn tiếp tục nói nữa thì đừng trách anh "

Tử Uyển không nói nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống ...

Lão Hàm tay bốp nát cái ly trong tay hung hăng trừng mắt cậu , giật lấy chiếc muỗng trên tay đe doạ bảo mở miệng . Nhưng đáp lại anh là một cái cúi đầu thật sâu

" Bây giờ ăn hay ăn đòn ? "

" Lão Hàm...làm ơn "

" Em muốn đi ? Một khi đi sẽ không bao giờ được phép quay về em... "

" Em không còn cách nào nữa rồi "

" Không còn cách ? Rốt cuộc cái thằng nhóc đó nói gì với em ? "

Quản gia thấy anh chuẩn bị xông đến đánh cậu vội vàng nhảy vào can , hôm nay có chuyện gì mà thiếu gia nhà họ tức giận đến vậy ? Còn muốn ăn tươi nuốt sống đứa nhỏ

" Nơi này không đối tốt với em sao ? Không cho em ăn ngon mặc đẹp sao ? Vì cớ gì em một mực về cái nơi đó ? Họ tốt với em có bằng 1 lần anh tốt với em không ? "

" A-Anh thôi đi , dù gì tôi với anh cũng chỉ là người dưng , anh có quyền gì cấm cản tôi về nhà . Huyết mạch này...huyết mạch này của Tử gia chứ không phải Hàm gia. "

" Tiểu Uyển con... "

" Anh hiểu bao nhiêu về tôi , biết họ đối với tôi ra sao mà nói ? Họ là gia đình tôi , là nhà của tôi ! Người dưng không chung máu mủi ruột thịt thì anh hiểu được cái gì ? "

Tử Uyển gục ngã cậu đang nói cái gì ? Không được , đúng vậy nói như thế anh ấy mới chấp nhận cho cậu rời đi , cậu hết cách rồi thật sự hết cách rồi...không về em trai cậu sẽ chết còn có...

" Ha ha thì ra...em xem tôi là người dưng ? Giống như bọn chúng lừa lọc tình cảm chân thật của tôi ? "

" Em...không có "

" Không có ? Không có sao ? Em nãy bảo tôi là người dưng lấy gì cấm cản em , đúng vậy tôi với em thì có quan hệ gì chứ ? "

" Lão Hàm "

Hàm Khuyên nắm tay siết chặt vung ra khỏi bàn tay can thiệp của quản gia túm lấy cổ cậu , từng chút bốp nghẽn..không cho cậu giãy giụa càng không cho cậu có đường mở miệng tiếp tục nói

Tử Uyển đau đớn , cổ họng rát buốt , hít thở cũng đã không còn dễ dàng như trước . Nước mắt lại bất tri bất giác lần lượt chảy xuống . Đau chớ nhưng cậu không thể...

" Ha là do em tìm thống khổ , một khi bước vào thì đừng mong bước ra..tôi nói cho em biết muốn rời khỏi đây thì hãy trả lại cái ơn phước tôi ban cho em rồi cút đi . Các người nghe cho rõ thằng nhóc này từ nay trên dưới , lớn nhỏ đều giao cho nó làm , bất kể nguy hiểm ra sao ta không màn , nó không nghe lời đánh chết không tha "

" Hàm Khuyên ngài.. "

" Đều do em tự rước họa thì đừng trách tôi độc ác , tôi cứu em một mạng cũng có thể gϊếŧ chết em . Người của tôi khi một chân bước ra khỏi cổng một là thoi thóp sống , hai chết không toàn thây "

Anh phất áo rời đi bỏ mặc cậu dưới đất khó nhọc thở ra từng hơi , cơn đau từ thể xác lẫn tâm hồn đều hành hạ cậu đến chết không được sống cũng không xong

" Con làm sao vậy ? Tại sao nói những lời như thế ? "

" Bác Thuyên con...con hết cách rồi con phải rời đi không thì... " Cậu run rẩy bám lấy chân bác thống khổ nói không rõ ràng , nói như vậy chẳng phải người đau đớn nhất chỉ có một mình anh ? Còn cậu thì sao ?

" Tiểu Uyển con làm ngài ấy tổn thương rồi "

Tử Uyển nhìn từng người rời đi liền cười nhạt dường như bây giờ cả thế giới đã quay lưng với cậu rồi....