Chương 34

" M-Mệt quá ! "

Tiểu Uyển gục xuống đất , ôm ngực thở hổn hển cảm giác đau rát này khiến cậu tiếp nhận không nổi mà dù là lần thứ hai trải qua nhưng sự tra tấn này vượt quá giới hạn mất rồi !

Hôm nay Bắc Kinh dị thường vắng vẻ nơi này dù ngày hay đêm đều rất nhộn nhịp , vậy mà đường phố hôm nay lại thật ít người có lẽ tết sắp đến mọi người đều trở về quê hương của mình , cùng gia đình đón tết đoàn viên . Thế nhưng cậu bây giờ ngay cả nơi về cũng không có

" Ca cho anh này... "

" Không cần , nhìn xem trông em còn khó khăn hơn anh " Nghe giọng nói con nít bên tai lại thấy được cánh tay bé nhỏ đầy vết thương chìa ra một mẩu bánh mì mà mím môi

" Anh đang bệnh sao ? Em thấy anh mặt đỏ lắm ! "

" Anh không sao , mau đi nơi này rất nguy hiểm "

Đứa trẻ vừa rời đi , một đám người đã xúm tới , hai trong năm tên đó quen biết cậu , đúng là ngựa quen đường cũ vừa thấy đã không biết tốt xấu tẩn cho một trận

" Khó thở quá ! "

Tử Uyển mơ hồ nằm vã ra đường , thân thể nóng ran ông trời lại không ngừng đổ cơn mưa . Nếu không lầm rời khỏi Hàm gia cũng đã ba tiếng trên người ngay cả một đồng cũng không có , đồ vật mang theo đều bị đám đó lấy đi chưa kể mấy ngày qua xảy ra chuyện anh ấy cũng không cấp cậu đồ ăn , không tránh khỏi mất đi sức lực

" Mình sẽ chết sao ? "

Cậu cười nhưng tâm lại chết lạnh , chưa kịp về đến đã bỏ mạng giữa đường có khi nào biến hành một vong hồn không trốn siêu thoát , không nơi nương tựa không ? Có khi chẳng có mồ chôn nữa đằng

" Thảm hại " Nghe tiếng giày lộp cộp tiến tới , mùi nước qua quen thuộc thoang thoảng bên người . Âm thanh cất lên năm phần lạnh nhạt năm phần khinh thường chế giễu.

" Là ba...ba không xin lỗi là Tử Tổng sao ? "

" Nhìn mày xem đáng thương làm sao ! "

Tử Uyển an ủi bi thương của mình nhưng không nhận ra từ khi nào có người bước đến cùng lời nói lẩm nhẩm của cậu đều nghe không sót một từ

Nhìn thấy ông xuất hiện dù bộ dạng chán ghét với mình , tim cậu không những được sưởi ấm còn thắt lại vì đau nhói . Muốn gọi ông là " ba " nhưng chợt nhận ra chẳng còn đủ tư cách rồi ! Tâm hồn lẫn thể xác đã bị ô uế làm sao có thể kiêu ngạo đứng cạnh ông ? Càng không thể mang danh con trai ông

" Xin lỗi " Chỉ có như vậy ? Sau tất cả mọi thứ nó chỉ biết cúi mặt nói hai từ sáo rỗng ?

" Ha còn chần chừ cái gì lôi nó lên , phế vật mày đúng là nỗi nhục của gia đình này "

Nhìn dáng vẻ chật vật không thuận mắt của con trai , trong lòng như có ngọn lửa phừng phừng cháy môi nhếch mép cười , vung áo vào xe . Ngó mà xem bây giờ chẳng khác nào đồ phế thải bị người ta chơi đùa chán rồi vứt đi ....

Cậu chỉ dám e dè theo dõi hình bóng cậu mỗi ngày đều muốn đuổi kịp nhưng chợt nhận ra khoảng cách ấy quá xa rồi . Cậu muốn với tới , muốn níu lại một chút ấm áp cuối cùng chỉ là ảo ảnh do chính mình tưởng tượng

Để cậu lên xe rồi ba cũng không thèm liếc cậu một cái , sợ rằng trong lòng ba đang rất giận . Nhìn cậu xem quần áo dơ bẩn đầy vết bùn đất , mùi thối cũng bốc lên , thương tích cũ mới đều chưa từng qua xử lý vẫn còn may ông ấy đã không vứt cậu chết ngoài kia

" Ngay cả một đám người cũng đánh không lại xem ra nhà này dạy ngươi chỉ có yếu đuối ? "

" Không có...không có xin lỗi "

" Ngươi thật làm mất mặt ông chủ " Tiểu Uyển len lén nhìn thấy ông mặt mày không biến hoá nhiều may mắn thở nhẹ trong lòng

" Mày nói xem hắn ta có phải chơi chán ngươi rồi không ? "

" Con...con "

Tiểu Uyển không biết nói làm sao , thừa nhận rồi có khi gϊếŧ chết cậu không nhưng cậu không muốn chết trong tay ba mình

" Thiệt nghĩ mày bây giờ lấy thân phận gì trở về đây ? Trả rác bị vứt bỏ trở về chốn cũ hay là con trai trở về ăn tết đoàn viên ? "

" Thưa...con "

" Chỉ lấp bấp như vậy ? Hay muốn để ta tự mình xem... "

Nhìn coi vết thương trên người còn rất mới chưa kể còn có vài dấu vết đã qua xử lý bị đả thương thêm một lần nữa . Chưa nói đến xuất hiện tình huống ngoài đường tên nhóc này trốn đi ngàn vạn lần cũng không dám quay về ngay cả khi ông chủ gửi thư mời

Vệ sĩ thấy cậu dơ bẩn làm sao tuỳ tiện cho chủ của mình động tay ? Thấy lệnh lập tức mạnh bạo xé toang quần áo trên người cậu ra . Thân thể bại lộ cậu có thể thấy trong mắt ba loé lên một tia tức giận nhưng cậu thật sự không hiểu

Ông tiến tới tay bóp mạnh vết thương trên ngực trái của cậu chỗ đó cũng là nơi vài tiếng trước bị anh ấn lên một dấu ấn , cũng là nơi đó vài năm trước ba tuyệt tình đem cậu từ thân phận con trai trưởng , người thừa kế hợp pháp Tử gia thành một tên nô ɭệ không danh không phận , bị người người phỉ nhổ

" Ha ! Hắn ta vứt bỏ mày rồi thân thể rẻ bạc của mày một đời này chỉ mang thân phận nô ɭệ thôi sao ? Không nghĩ đến con trai ta đáng thương cùng đáng khinh như vậy "

" Xin lỗi "

" Tử gia dạy ngươi có nhiêu đó chỉ luôn mở mồm nói hai tiếng " xin lỗi " coi như xong chuyện ? Bây giờ ta nghĩ ngươi chỉ xứng với quỳ lạy dưới chân người khác... "

Câu trước còn là ba nói , sát thương không cao đến câu dưới bị thuộc hạ của ông mắng chửi tủi thân cúi đầu . Đúng vậy có lẽ một đời này cậu chỉ xứng bị người ta chà đạp hành hạ

" Thảm hại như vậy còn muốn làm con trai ta ? Mày xứng sao ? Thân phận rẻ bạc , thân thể bị ô uế kia có thể cùng ta một vị trí ? "

" Con xin lỗi... "

Tử Uyển tay siết chặt , âm thầm rơi nước mắt , cậu nên chết đi ba sẽ hạnh phúc hơn , kẻ dư thừa như cậu cả đời này mang đến nhục nhã cùng ô uế chết đi chính là trả lại ơn tình

" Ngươi chỉ biết nói như vậy thôi sao ? "

" Xin lỗi...xin lỗi "

" Sao ta lại sinh ra cái thứ tệ hại như mày được chứ ? "

Thịch ~ Thịch ~ Thịch

Trái tim thắt lại , máu không ngừng trào ra từ khoé miệng , chảy đầy tay tràn ra rơi xuống ghế , mùi tanh nồng liền tỏa ra khắp xe , hai mắt trống rỗng dần dần khép lại . Ông không nói nhưng mặt lại thể hiện ra toàn bộ khó chịu nhìn cậu hôn mê bất tỉnh kế bên mình , phản ứng đầu tiên khinh thường cười lạnh giây sau đã không tự chủ vươn tay kéo nó đẩy về phía vệ sĩ rồi lại mặc kệ

" Cậu ấy tình trạng rất nguy kịch ...ông chủ chúng ta "

" Lấy thứ thuốc đó cho nó uống đi " Bình thuốc được lấy ra nhìn màu nước thuốc ai náy đều rùng mình , cứ như rót máu vào miệng . Họ biết đây thuốc đặc trị trước kia cậu ấy đều luôn uống . Lúc này dù bầu không khí quái dị nhưng họ vẫn nghe rõ tiếng thịch~thịch

" Ông chủ... "

" Kêu cái gì mệnh nó lớn chết cũng không được , Hàm gia tốt nhất nên xoá sổ thì hơn đυ.ng vào đồ của Tử gia vẫn nên biết hậu quả "

Có thể người ngoài kia không biết nhưng người trong nhà lại biết thói quen khó bỏ này dù người không bên cạnh nhưng vật dụng lại luôn cạnh bên