Chương 35

Tử Uyển bị tiếng động lớn thôi thúc tỉnh lại , cảm nhận được một thân đau nhức mỗi cử động đều giống như muốn chết đi sống lại mà bất giác rùng mình

" Ba như vậy không bỏ mình về hầm ? "

Cậu ôm lấy bản thân , thật thoải mái đã lâu rồi mới được nằm trên giường của chính mình , phòng từng là của chính mình nhưng cậu ở đây rồi Tử Mãn thì phải làm sao ? Có thể thấy vết thương đã xử lý rất tốt còn có...bôi thuốc kĩ lưỡng đường băng này...băng này...

Tiểu Uyển còn đang bàng hoàng vì đám băng quấn trên người thì cửa phòng đã đột nhiên mở ra , một người thanh tú bước vào trên mặt chính là thập phần chán ghét

" Còn ngó nữa ta móc mắt ngươi ra "

" Xin lỗi... "

Cậu lập tức cúi đầu không muốn vì mình ngu ngốc hại thân thể thêm thương tích , ba để cậu nằm đây chắc chắn đã rất nhân nhượng còn có tận tình chữa trị như vậy không biết bước tiếp theo ông ấy sẽ làm gì mình

Tiếng cọt kẹt vang lên , quên mất từ khi nào phòng cậu lại có thêm một cánh cửa dày cộm thế này có lẽ mới vừa có . Ba là lường trước tình huống cậu về cũng lường luôn cậu sợ hãi mà bỏ trốn

Cửa sắt được mở ra , thân ảnh to lớn một tay mở cửa tay kia lại cầm gia pháp . Tử Uyển run run càng trốn sâu hơn vào trong chăn nhưng người kia đối với kiên nhẫn không làm bạn đợi được ít phút đã túm lấy tay cậu lôi ra

" Hức đừng..đừng đánh tôi sai rồi ! "

Tử Uyển vội vàng dập mạnh đầu xuống đất , không dám nhúc nhích cậu biết bây giờ bản thân tình trạng có bao nhiêu tệ , một cú lôi kéo của hắn cậu có thể thấy tay chân như muốn lìa khỏi thân thể

" Ăn đi cho ngươi năm phút , thảm hại nếu không có lệnh ông chút ta cũng không có dư sức đánh ngươi "

Hắn cũng không muốn làm khó lười biếng quay về ghế . Đứa nhỏ hai mắt trống rỗng vài phần sợ hãi nhìn đến một bát cháo nóng hổi , thơm ngon trước mắt muốn chạm vào nhưng nhớ đến những loại tra tấn mình từng nếm trải ở đây , bụng không tự chủ nhốn nháo cả lên , không kiềm nổi khó chịu nôn mửa . Toàn bộ ra ngoài không có gì ngoại trừ chất lỏng xanh pha lẫn máu tươi thoát ra

" Muốn độc chết ngươi ông chủ cũng không tốn công vác cái xác thối ngươi về "

" Xin...xin lỗi " Cậu biết hắn có chiều hướng bùm phát lửa giận vội vàng cầm bát cháo lên , run run đưa thứ ấm nóng vào miệng nhưng vừa đến dạ dày đã run rẩy thoát ra ngoài

" Ngươi....ngươi cảm thấy mình quay về phòng liền tưởng mình còn thân phận đại thiếu gia sao ?"

Hắn tức giận đoạt lại bát cháo cũng không có ý sẽ dùng nó đánh cậu nhưng cũng không phải gay gắt đem chúng trút hết vào cổ họng , đe doạ mấp máy môi bảo người hé miệng

Tử Uyển bị dọa sợ , ba đã nói gì mà những người này lại dễ dàng làm cái hành động đó , cậu không chịu nổi cảm giác đang trên thiên đường chốc lát xuống địa ngục .

" Tôi không thể ăn được...hức xin lỗi "

Muỗng cháo đưa đến cậu ngoan ngoãn tiếp nhận lại khó chịu nôn ra . Muỗng nào muốn náy đều như vậy không biết từ khi nào bát cháo này cũng dần cạn đi , dạ dày đau quá cơ thể mỗi lần nôn ra lại quặn thắt

Hắn bóp nát tô cháo , một tay tóm lấy cái người đang thoi thóp dưới chân mình mang đi.

" Đừng chọc ta , ta không có cả ngày để dỗ ngươi ăn , tốt nhất biết thân biết phận "

Cậu nhìn hắn rời đi cửa phòng còn mở lại phát hiện ra Tử Mãn đang...đang cậu không chần chừ vội vàng lao ra bản thân chính lúc đó đã ăn chọn một gậy sắt

Phụt

Tiểu Uyển gục xuống máu nhỏ giọt rơi đầy sàn đầu óc choáng váng nhưng vẫn kiên cường đứng chắn cho em trai , dù chưa biết chuyện gì xảy ra chắc chắn mười phần không tốt đẹp

" Mày...mày làm cái gì ? "

" Tử Tổng ngài có gì từ từ nói...Tiểu Mãn em ấy bị thương rất nặng người muốn đánh thì...thì cứ đánh con đừng đánh em ấy được không ? "

" Thảm hại tôi không cần anh thương xót "

Tiểu Mãn run run đẩy cậu ra một bên tiếp tục quỳ trước mặt ông , thân thể sớm đã bị roi tàn phá khắp nơi , máu cũng chảy lan ướt cả sàn . Nhưng nó không thể gục hình phạt vẫn chưa xong , một phút nó cũng không dám lơ là

Đau quá có khi nào gãy vài cái xương không ? Ông cười lạnh lãnh tĩnh đi đến đứa trẻ vừa rồi liều mạng xông vào , hừ lạnh nhìn đứa nhỏ chật vật đứng lên

" Ngươi muốn chịu thay cho nó ? "

" Con...con " Cái điệu không ấm áp cũng không lạnh lẽo lại dễ dàng làm cho người khác rùng mình

" Nếu ngươi biết lý do có khi ngươi hận nó không hết.. "

Màn hình được bật lên cậu như chết lặng , bàn tay run run muốn chạm vào khung hình nhưng đã bị người của ông hung hăng giữ lại

" Ba làm ơn đừng con.. ba.. con "

Cậu quỳ xuống nước mắt bất tri bất giác lăn dài nhìn ngọn lửa cứ thế rực cháy mà không làm gì được . Chỉ biết câm lặng trơ mắt nhìn ngọn lửa cuống lấy tất cả mà xoá xổ , chỉ còn lại ngọn khói bốc lên nghi ngút cùng một đống tro tàn bay lẫn vào không khí . Cậu hại anh ấy rồi

" Đừng ! Làm ơn đừng hại anh ấy , Hàm gia xưa này chưa gây hại với chúng ta "

" Ta nghĩ ngươi sớm biết hậu quả khi rời đi cũng sớm biết hậu quả khi giao du với người khác đừng quên thân phận bây giờ ngươi chỉ là một nô ɭệ không hơn không kém "

Đến cuối cậu về đây là vì gì ? Giao mạng nhỏ này làm gì vẫn không thể cứu được anh...

" Con chấp nhận thoả hiệp của ba trở về , vì sao lại đốt hết vì sao...anh ấy trước nay chưa từng gây oán với nhà mình "

" Dễ như vậy mày nghĩ ta sẵn sàng đáp ứng điều kiện ? "

Đau quá họ đã làm gì sai ? Thì tại sao phải chết oan mạng ? Quản gia từng nói anh ấy khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay thế mà là vì cậu mới mất tất cả , vì một thằng rác rưởi dơ bẩn như cậu mà chết đi không đáng...cả đời này cậu sống chỉ mang đến bất hạnh cho người khác thôi sao ?

" Đáng lẽ người không nên yêu hắn , càng không nên cầu cứu bất kì ai "

" Ba con sẽ không rời đi sẽ không bỏ trốn nữa cả đời này bên cạnh ba , làm nô ɭệ của ba không quá phận , không làm càng cũng không phản bội chỉ..chỉ xin ba tha cho anh ấy "

Tiểu Uyển vùng ra chạy đến chân ông mà ôm lấy dường như...đây cũng là nguyện vọng cuối cùng của cậu không thể để ánh sáng ấy cũng biến mất

" Giam nó về hầm không có lệnh của ta không có ai được phép tiến vào "