Chương 5

Hàm Khuyên cả một đêm không tài nào ngủ được , đứa nhỏ vì cơn sốt hoành hành mà liên tục gặp ác mộng kéo lay anh vừa thϊếp được một chút liền bị lay tỉnh.

" Sao vẫn còn sốt thế này thể trạng quả thực yếu ớt mà "

Than thế thôi vẫn chu đáo chỉnh lại chăn cho đứa nhỏ mới xuống dưới nhà chuẩn bị một ít cháo. Hôm nay trời thiệt lạnh cũng thật may vào mấy ngày này cũng không có việc gì để làm , nhân viên lại lười biếng rúc trong chăn , các lão lớn cũng vì tuổi già đau nhức cũng không rời khỏi nhà nửa bước

" Ba ba người nhìn con một cái được không ? " Đứa trẻ tuyệt vọng gọi nhưng lại chẳng có ai lên tiếng đáp trả , cũng không có một cái liếc mắt ngó xem

" Ba ba con là con trai người mà "

" Câm miệng ngươi nghĩ ngươi xứng đáng sao ? Kẻ như ngươi có thể trèo cao như vậy ? "

Người con trai ấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt quỳ dưới sàn , hai mắt lại nhìn chằm chằm lên vị đang ngồi trên ghế đằng trước . Có lẽ như cả đời này cậu chẳng thể nào bên cạnh ông rồi , cậu làm gì có chỗ đứng chứ . Hữu danh vô thực mãi mãi không được công nhận mà

Tiếng cười vang dội cả đại sảnh , toàn thể khách mời đều e ngại che miệng cười , không ai ngờ được có ngày kẻ được đối đãi tốt nhất , được sủng nịnh nhất lại bị chính ba ba mình đày ải chết không được sống cũng không xong

Đứa nhỏ bị con dao của ông xẹt ngang qua mặt mà sợ hãi , vội vàng dập đầu xuống đất . Ba ba hết thương con rồi sao ? Con là con trai ba mà ?

" Nếu còn muốn sống thì cút đi từ nay đừng bén mảng đến đây nữa "

" Ba , người hết thương con rồi sao ? Không cần con nữa sao ? "

" Cần ngươi ? Kẻ hèn nhát như ngươi không gϊếŧ chết thì thôi nay còn muốn ta thương ngươi cần ngươi ? Còn không mau cút thì đừng trách ta không nể tình "

" Ba tại sao chứ ...ba...ba "

Đứa trẻ cười lạnh vùng vẫy thoát ra khỏi tay những người vệ sĩ , nghiêm túc đứng dậy trầm mặc phủi nhẹ lớp bụi trên người xuống , chòng chọc nhìn ông , khuôn mặt bây giờ thật khác với lúc nãy nó lạnh lẽo lại còn toát ra vô số sát khí

Ông nhìn con trai của mình bây giờ liền cảm giác thật xa lạ cho đến khi trông thấy đứa nhỏ gập mình cúi chào ông rời đi mới hoàn hồn

" Các ngươi đứng đơ ra đó làm gì mau bắt nó lại "

" Ba ! Xin lỗi...xin lỗi "

Cậu hối hả bỏ chạy không dám quay đầu lại cậu sợ khi nhìn lại không nỡ rời đi , khi nhìn lại lập tức bật khóc cậu không thể hoàn toàn không thể

Tử Uyển tỉnh lại nhìn khung cảnh xa lạ , hoa lệ trước mắt mà tặng cho bản thân một cái nhếch mép chế giễu thì ra tất cả cũng chỉ là mơ , cảnh tượng đó quả thật tạo cho cậu một cảm giác như ngày hôm qua mới diễn ra .

Có lẽ đây là số phận của cậu , đời mà có vô số cái ngờ ai mà biết được chốc lát lại biến thành một kẻ vô danh tiểu tốt , không nhà không cửa lại chẳng có người thân . Ba từ cậu rồi , không cần cậu nữa rồi !

" Người thật sự không cần con sao ? "

Nước mắt cứ thế bất tri bất giác mà rơi xuống không ngừng , tim đau nhói khi nhớ lại khoảng thời gian khi còn có ba , vẫn còn những người thân bên cạnh thế mà bây giờ chỉ còn một mình đơn độc , lẻ lỏi giữa thế gian này

" Nhóc con em đau ở đâu sao ? "

" Hức không có ! "

" Vậy tại sao lại khóc hay là ác mộng làm phiền em ngủ ư ? "

Cậu chỉ rúc mình vào chăn , anh không hiểu tại sao trong mắt đứa nhỏ lại dao động nhiều cảm xúc như thế , phải chăng trong giấc mộng ấy đứa nhỏ đã nhớ về người thân của mình ?

" Không sao có tôi ở đây rồi , có chuyện gì cũng có thể tâm sự với tôi , xem tôi là người nhà của em được chứ ? "

" Anh nói thiệt sao ? Anh muốn làm người nhà của tôi ? "

" Ừm cũng thiệt trùng hợp tôi mồ côi ba mẹ từ nhỏ thiếu thốn cái gọi là hạnh phúc gia đình bây giờ thêm em thật tốt , ngôi nhà này lại thêm một bóng người lại thêm một niềm vui "

Lão Hàm mỉm cười nhìn đứa nhỏ ngơ ngác vui mừng như thế cũng cảm thấy ấm áp , đã lâu rồi mới có cảm giác này , có thêm em trai cũng rất tốt

" Em muốn chứ ? Làm người nhà của tôi sẽ khổ lắm đó , hư sẽ bị phạt , phạt sẽ rất đau em có chịu nổi không ? "

" Hức không sao tôi cảm ơn...thật sự cảm ơn "

" Lại khóc em đúng là tiểu dư nước mắt mà "

" Đau ! "

Hai má bị nhéo cho đỏ lên nhưng lại được người kia vỗ về an ủi cảm giác đau đớn cũng chốc lát biến mất . Gia đình sao ? Cậu muốn chứ nhưng là có thể bền lâu không ?

" An tâm em ngoan ngoãn tôi sẽ không đuổi em đi một mực cho em thứ em muốn "

Năm đó anh lỡ mất một hạnh phúc , một gia đình vậy thì hạnh phúc ấy , gia đình ấy cùng bé con này vung đắp vậy