Chương 6

Tử Uyển đem bản thân ngắm nhìn trong gương mà mỉm cười một dung mạo mới , một gia đình mới , một cuộc sống mới

" Không ngờ nhóc con như em lại xinh đẹp như thế "

" E-Em phải gọi là đẹp trai " Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì câu nói của anh , người ta là nam nhi không thể gọi hai tiếng " xinh đẹp " nha !

" Hảo nhóc con rất đẹp làm tôi cũng phải kinh ngạc "

Lão Hàm gật gù lại biết được nhóc con bị lời mình nói làm chọc giận mà cười thành tiếng , tên này tay nghề cũng không tồi biến một chú vịt chốc lát thành thiên nga...có điều thân thể này lại không khiến anh vừa mắt , gầy trơ xương còn đầy vết sẹo , trắng ra một chút , mập lên một chút liền hoàn hảo

Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi anh lên tiếng nhưng người kia giống như chìm vào suy nghĩ của chính mình liền lơ đãng mọi thứ , cậu cũng không muốn làm phiền lủi thủi di dời khỏi phòng

" Ba con đau lắm ! "

Tử Uyển xoa xoa dấu ấn Tử gia trên người nước mắt không hiểu sao lại chảy dài . Cảm giác ấy , cái cảm giác da thịt bị thiêu cháy đó đau đớn không tả nổi , tất cả dây thần kinh như bị đứt ra . Nhưng ba lại chẳng chút quan tâm cứ trơ mắt nhìn , mặc cho người làm từng chút từng chút ấn lạc phiến lên người cậu

Có lẽ đối với ba cậu chính là một sai lầm của cuộc đời đuổi cậu rời đi cũng là một ân xá , đúng vậy cậu bên cạnh ông ngoài trừ đem phiền toái đến thì cũng chỉ là một tên phế vật không hơn không kém

Đau quá ! Những giọt máu này , huyết mạch chảy trong người này cậu muốn nó biến mất muốn bản thân xoá đi thân phận con trai của ông , con cháu của dòng tộc ông ấy nhưng không thể rồi

" Chết rồi ba có đưa tiễn con không ? "

Tử Uyển nhắm mắt đem mũi dao nhấn mạnh vào cổ tay nhưng chỉ còn vài centimet nữa thôi đã chạm vào động mạch thì bị ai đó mạnh bạo giật lấy

" Em bị ngu à ? Tôi lơ đãng một chút liền muốn tự sát ? "

" Em..em " Cậu bất giác chạm lên má mình đau quá lại còn rát nữa

" Em vừa nãy nói cái gì ? Không phải muốn cùng tôi xây tổ ấm sao ? Bây giờ liền muốn bỏ mặc tôi ? Ba em không cần em thì có tôi cần em "

Nhìn mũi dao xém nữa cắt đứt mạch đứa nhỏ , không biết anh đã sợ hãi ra sao , nhưng cũng vì điều đó đã khiến anh hiểu ra một ít về quá khứ của cậu

Bốp...Bốp...Bốp...Bốp

" Tử Uyển tôi nói cho em biết , tôi là ân nhân của em , cứu em một mạng , cho em chỗ ở , cho em một gia đình . Em bây giờ là người của tôi muốn chết đi cũng phải xin phép tôi "

" Đau...em xin lỗi "

" Ngu ngốc , mẹ em sinh em ra vất vả bao nhiêu chỉ để em dễ dàng như vậy muốn chết đi ? Ba không cần em thì tôi cần em , ba không yêu thương em tôi yêu thương em "

Tử Uyển càng nghe nước mắt lại càng chảy nhiều hơn , yêu cậu sao ? Cần cậu sao ? Mẹ , mẹ có nghe thấy không có người muốn yêu con , thương con . Mẹ con muốn một ngôi nhà để về , một chốn yêu thương....nhưng sao khó quá !

Bốp...Bốp....Bốp....Bốp

" Tử Uyển em bây giờ là người của tôi , là người thân của tôi , là gia đình của tôi . Tôi bảo em chết em không được chết , tôi bảo em sống nhất định phải hạnh phúc "

" Khuyên em xin lỗi...thật sự xin lỗi "

" Tôi cảnh cáo em ở Hàm gia tôi không chứa những tên chỉ vì một chút tổn thương đã tự sát . Đã là người một nhà với tôi thì đừng bao giờ xuất hiện ý nghĩ ngu ngốc như thế , không khéo tháng ngày sau này của em sẽ còn thê thảm hơn những cái đánh phạt này "

Hàm Khuyên tức giận kéo đứa nhỏ đứng nghiêm chỉnh trước mặt mình đem chai thuốc đỏ đổ gần nửa chai vào tay cậu , bé con kia đau đến ứa nước mắt nhưng vì bị dọa cho hồn bay lìa xác liền không dám phản kháng

Lão Hàm không nói nữa chỉ ngửa mình ra phía sau suy nghĩ , có lẽ bé con này xuất hiện đã khiến trái tim khát khao hạnh phúc của anh một lần nữa trỗi dậy .

Nhóc con bị gia đình xua đuổi , bị trù dập , bị khinh thường dường như những thứ đó cũng đã từng diễn ra với anh . Anh không muốn bé con vì những điều nhỏ nhặt ấy bị đánh gục , vì điều đó mà vứt bỏ mạng sống . Cuộc sống hiện tại tuy không phải màu hường nhưng chắc chắn cũng không mang màu nước mắt

" Hức , Lão Hàm em sai rồi ! " Mặc cho mông đau nhức cậu lập tức quỳ rạp xuống hai tay khoanh lại , đầu cúi thấp . Anh ta quan tâm cậu nhiều như vậy thế mà vừa được nhận về đã khiến anh ấy buồn rồi !

" Tôi tha thứ cho em "

Tử Uyển một lần nữa bị anh đè nằm sấp xuống ôn nhu xoa lên vết thương một ít thuốc , mới thở dài một tiếng rồi rời đi .

" Xin lỗi "

Cậu biết mình sai rồi cũng tự bản thân kiểm điểm ngoan ngoãn nghe lời anh không làm loạn nữa , mấy ngày tiếp theo một mực vâng lời