Chương 1

Tôi không biết Hạ Linh có thật sự yêu mình hay không.

Vì khi nhận lời yêu tôi, em vừa chính thức hết hi vọng với mối tình đơn phương tự ấp ủ suốt hằng mười mấy năm trời. Đêm lạnh, sau đám cưới của người con trai em yêu như sinh mệnh, em lết đến quán rượu và uống rất nhiều, vừa uống vừa gào khóc.

Có lẽ em đã nghĩ rằng, đêm khuya như vậy sẽ không còn ai đến đó. Chắc là em đã quen mặt với ông chủ rồi, nên ông ấy mới tận tình đối đãi, không thẳng tay đuổi em về lúc 12 giờ tối như vậy.

Em không ngờ rằng tôi đến. Em chỉ ngồi một chỗ, tu rượu ừng ực, nước mắt lã chã còn chảy ngược vào ly, bộ dạng yếu đuối đáng thương đến đau lòng. Cùng lúc đó, tiếng nức nở của em cũng thê lương vô cùng, làm tim tôi như thắt lại, ứa máu.

Không biết bao giờ em sẽ rời quán về nhà, tôi đợi em ngồi uống. Đến khi em tỉnh táo lại đôi chút, đi ra taxi, lúc ấy tôi mới an tâm quay về.

Trước khi đó, chủ quán thắc mắc hỏi tôi: "Cháu và Hạ Linh có quen nhau à? Sao quan tâm như vậy?"

Tôi mỉm cười lắc đầu: "Phụ nữ đi đường đêm khuya nguy hiểm lắm."

Nói xong lại đưa mắt nhìn ra ngoài. Chiếc taxi màu xanh đã khuất dạng trong màn đêm.

Mà trời lúc này, cũng mưa tầm tã. Hệt như những dòng nước mắt tuôn chảy vừa nãy của em vậy.

...

Những tưởng rằng sẽ không gặp lại, nhưng đến sáng hôm sau, tôi và Hà Linh lại vô tình chạm mặt ở bến xe buýt. Em trông chẳng liên quan gì đến bộ dạng thảm thương hôm qua, thậm chí còn tốt gấp bội lần. Đầu óc cột cao lộ ra phần gáy trắng trẻo, da dẻ hồng hào, đôi mắt sáng, dáng đứng thẳng tắp mang theo sự kiêu ngạo khó giấu.

Và kì lạ làm sao, em lại nhận ra tôi. Đôi mắt to tròn ấy lướt qua một cách dò xét. Sau đó em cất giọng hỏi: "Là Quân à? Minh Quân, đúng không?"

"Ờ." Tôi gật đầu, toan quay đi, nhưng chợt bị giọng nói đều đều của Linh giữ lại.

"Không cần phải tránh mặt tôi, tôi biết hôm qua cậu nhìn tôi khóc lóc trong quán rượu. Dù say xỉn thì tôi vẫn rất tinh đấy nhé."

"Ừ." Tôi tiếp tục gật đầu. Nghĩ một chút, sau đó vội vàng nói: "Tôi sẽ không kể lể chuyện này cho bất cứ ai, nên cậu yên tâm đi."

"À, tôi biết cậu sẽ nói thế mà."

Sau câu nói đó của em, chúng tôi lại chìm vào tĩnh lặng. Tôi không phát biểu, em cũng chẳng mở lời. Cả hai ngồi đợi đến chuyến xe buýt của mình, rồi lịch sự chào tạm biệt nhau.

Thái độ của em vẫn rất bình thường.

Qủa thực là một người con gái che giấu cảm xúc rất tốt. Em thậm chí còn chẳng để lộ ra dấu vết thâm quầng con mắt vì khóc, hay mệt mỏi lừng khừng vì mệt mỏi đêm qua. Dáng đi vẫn hết sức bình tĩnh điềm nhiên.

Hệt như đêm qua nơi em đấy là quán bar cùng bạn bè, ăn chơi nhảy múa vui vẻ, chứ chẳng phải là một mình bước tới quán rượu để giải sầu.

Nếu không chứng kiến tận mắt, sẽ chẳng ai tin rằng hôm qua, em đã đi dự đám cưới của người đàn ông mình yêu nhất trên đời đâu. Một đám cưới như là tuyên ngôn rằng Hạ Linh đã thất bại trong tình yêu, mặc dù đã cố gắng hết mình trong hơn mười năm.

Ừ, là hơn mười năm, người con gái tôi đơn phương, đơn phương một người khác.

...

Một thời gian sau, chúng tôi không gặp lại. Chẳng biết tình hình hiện tại của Hạ Linh như thế nào, nhưng tôi thì vừa ngại vừa lười hỏi, đành để hình ảnh của em gác lại một chỗ trong tim, cố gắng phớt lờ nó đi và tiếp tục làm việc chăm chỉ.

Thoáng cái đã đến 2 tháng trôi qua. Hai tháng chìm trong công việc, hiếm khi ra ngoài được một lần. Có chăng thì cũng chỉ ra chợ hay siêu thị mua đồ ăn và vật dụng cá nhân, còn toàn bộ thời gian tôi đều dành cho việc hoàn thành bản thiết kế cho công trình sắp khánh thành tới đây của công ty.

Ngoảnh lại lịch treo tường, tự dưng cảm thán vì mình đã trở thành một tên home-man trong ngần ấy thời gian. Tôi nhấn nút nộp hình ảnh và các file ghi chú lên group công ty, rồi gập máy tính lại, nhìn xuống quang cảnh ở phía bên kia cửa sổ.

Bây giờ là 6 giờ rưỡi, khung thời gian cao điểm. Xuống dưới đường giờ này chắc cũng không tiện, vậy nên tôi bỏ lại kế hoạch tập thể dục, chỉ chạy bộ bằng máy, tắm rửa ăn uống và lướt facebook trước khi đi ngủ.

Chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ trên danh sách lời mời kết bạn của tôi lại bao gồm nick: "Hạ Linh", trên avatar là gương mặt xinh đẹp động lòng người của em. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức chấp nhận kết bạn.

Ngay lúc đó, ở messenger lại vang lên chuông báo tin nhắn. Tôi bấm vào.

Là tin nhắn đang chờ từ em, chỉ vỏn vẹn một từ kèm thêm sticker usagyuun đang vẫy tay tới tấp:

"Hello."

"Ồ."

"Sao cậu lại giỏi trong việc khiến mọi chuyện đi vào ngõ cụt ấy nhỉ?"

"Ờ, tại vừa làm việc xong, có chút nản."

"Muốn yêu đương cho bớt nản không?"

Lập tức, đồng chí Trịnh Minh Quân 25 tuổi tắt máy, vì tin rằng mình đang mơ. Nhưng sáng ngày hôm sau, kiểm tra lại tin nhắn, thì đính xác vẫn là dòng chữ hoàn toàn vô tư vô lo của Hạ Linh:

"Muốn yêu đương cho bớt nản không?"

Lần này thì, tôi không muốn suy nghĩ nhiều gì. Nếu em cần, tôi sẽ dang tay ra lấy đỡ em.

"Được, nhưng đây là lời nói thật lòng."

Bên kia của em, rep lại rất nhanh: "Thật lòng. Rất thật lòng."

"Vậy mình hẹn hò thật đi."

Linh thả tim cho tin nhắn của tôi. Sau đó trên trạng thái của em lại xuất hiện thêm một dòng chữ "Hạ Linh đã hoạt động 1 phút trước."

Chẳng thể hiểu hành động này của em là như thế nào, nhưng tôi vẫn khẽ cong môi mỉm cười.

Buổi sáng nóng bức vào mùa hè Hà Nội hôm ấy, bỗng chốc trở nên thật quá đỗi dịu mát.

Dù rằng, sự dịu mát ấy, tôi biết thừa chỉ là chút thoáng qua.

...

Lời đề nghị của em, tôi biết em đưa ra bởi vì muốn tìm người giải khuây khỏa cho nỗi buồn chia tay. Có điều Linh à, em có thể nói với bất cứ ai câu này, nhưng xin đừng nói với tôi, được không?

Bởi vì, tôi chờ đợi em cũng tương đương với thời gian em ở cạnh người đàn ông kia, đã được mười năm rồi.

Cuối cùng thì cũng chỉ là hạng bánh xe dự phòng của em thôi sao?