Chương 2

Hạ Linh nào có biết tôi tương tư em từ rất lâu rồi?

Tôi dám cá rằng em không biết. Con người ngốc nghếch như vậy, chắc chắn sẽ chẳng phát hiện ra đâu. Và em tốt bụng như vậy, không thể lấy tình cảm của tôi ra làm trò đùa.

Huống chi là tình cảm hàng chục năm ròng.

Ừ, là tôi yêu Hạ Linh rất sớm, kể từ khi chúng tôi mới bước vào lớp 12.

Tôi từ lớp A12 chuyển sang lớp em là A6.

Lúc đầu tôi cũng chỉ coi em là một trong những nữ sinh bình thường trên lớp, không có gì quá nổi bật trừ nhan sắc và học lực ra. Em từng được mệnh danh là hoa khôi tài sắc vẹn toàn, dù ở tận A12 mà tôi cũng nghe đồn nhiều đến em. Vậy nên tôi càng không muốn chú ý.

Trung học N. hồi ấy là một trường điểm của thành phố, tôi là một tên geek lập dị thi vào với tổng thành tích tàm tạm, chỉ đứng ở giữa dàn các sĩ tử, còn Trần Hạ Linh đứng thứ tám toàn khối. Tính cách em lại hướng ngoại vui vẻ, được rất nhiều bạn bè xung quanh yêu quý, thầy cô cũng coi trọng.

Lúc đó, tâm lý của một thằng con trai mới lớn, dễ tổn thương, vô thức sinh ra "ghen ăn tức ở." Tôi xếp chung em cùng vào hàng ngũ những cô nàng được mệnh danh là hoa khôi trong trường, mặc kệ rằng khoảng cách học lực và tính tình của em bỏ xa họ. Đã vậy Linh còn chưa từng dính dáng đến đám ấy. Nhưng vì ích kỷ, tôi biết rồi mà vẫn mặc kệ.

Qủa thật buồn cười cực kỳ, ai cũng có một thời trẻ trâu ngốc nghếch mà.

Với thiện cảm không mấy tốt đẹp về em khi ấy, tôi cũng "tiện thể" quên mất luôn sự hiện diện của em trong lớp. Nhớ không nhầm là có khoảng một thời gian tôi còn không nhớ được tên em cơ, chỉ mang máng là "Linh Chi Thảo Mai Đào Mận Quýt gì gì gì đấy."

Em cứ việc làm nữ thần của khối, tôi cứ việc làm một tằng con trai lúc nào cũng ru rú ở nhà. Hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nước sông không phạm nước giếng.

Cho đến khi, một tuần sau, cô giáo chủ nhiệm chuyển chỗ tôi và Hạ Linh đến cạnh nhau. Lí do bởi vì Ngọc Ánh - bạn cùng bàn tôi học khá kém, phải cho lên đầu bàn để kèm cặp nhiều hơn, để Hạ Linh ngồi xuống dưới cạnh tôi.

Có điều Ngọc Ánh rất cao, 1m70 lận, còn Hạ Linh chỉ tầm hơn 1m55 một chút. Ngồi cạnh thằng con trai cao 1m83 như tôi, mọi người đều bình phẩm chúng tôi chẳng khác gì hai bố con.

Tôi không ngại về chuyện "như bố con" này, thứ tôi ngại chính là em cơ. Em là học sinh xuất sắc, ngồi bàn đầu, chắc chắn tác phong học hành ngoan ngoãn lắm. Mà tôi thì cũng không loại trừ được khả năng trong lúc tôi đang ngồi vẽ mà không tập trung vào bài, Hạ Linh có thể mách cô.

Mà tôi thì ghét phiền phức.

Cơ mà mọi chuyện lại ngoài dự tính của tôi. Ngoại trừ khi tôi hỏi giờ giấc, em không hề mở miệng nói chuyện, cũng ngó lơ mọi việc tôi làm. Nữ thần xinh đẹp ngoan ngoãn ấy chỉ ngồi yêu một chỗ, chăm chú vừa nghe giảng vừa ghi bài, tuyệt đối chẳng để tâm đến xung quanh. Lúc cô gọi thì chậm rãi đứng dậy trả bài. Hầu như lúc nào cũng trả lời đúng.

Mỗi khi được cô khen, khóe môi Hạ Linh lại khẽ cong lên tự hào, mang tai xuất hiện vài vệt đỏ. Phải nói rằng được ngắm nhìn trực tiếp như vậy, quả thật rất... bổ mắt, chỉ biết cảm thán rằng: "Hoa khôi có khác!"

Ngoài quấy nhiễu tôi bằng nhan sắc đó ra, em chưa từng làm gì khiến tôi khó chịu bất mãn cả.

Cuộc sống học đường của tôi bên nữ thần, không ngờ lại dễ dàng phẳng lặng như vậy. Thi thoảng, vì đặc quyền được ngồi cạnh em lâu dài, tôi còn hay nổi hứng trêu em nữa. Khi thì cà khịa em mấy câu, khi thì ranh mãnh kêu em là: "Con gái của ba."

Mỗi lần thốt lên những câu như thế, đều bị Hạ Linh cốc đầu một cái, có hôm còn rứt tóc. Đương nhiên với cái chiều cao có hạn mức của em thì phải đứng lên ghế mới đủ trình để cốc đầu giật tóc tôi, không thì nhảy choi choi lên cũng chẳng với được.

Những ngày tháng vui vẻ cứ êm ả mà trôi qua, như dòng nước hồ phẳng lặng. Không biến động, không xích mích, cũng chẳng có gì đặc biệt nổ ra.

Cho đến ngày, tôi thấy em đứng ngơ ngác ở dưới mái hiên một quán cà phê, tay ôm tập sách vở dày cộp.

Hôm ấy, Hạ Linh chờ người mà em thương thầm từ năm lớp 7. Nhưng hồi ấy tôi chưa biết em, chỉ có thể lấy ô đi băng qua mái hiên quán cà phê bên đó.

Em nhìn thấy tôi, vội vàng dạt qua chỗ bên cạnh, thái độ hơi dè dặt: "Chào."

"Ừm. Trời mưa ra quán cà phê làm gì thế?"

"Chờ người đến ôn bài cùng." Em trả lời tôi, giọng điệu không có chút cảm xúc. "Thế mà trời lại mưa, cc cậu ấy ở nhà mất rồi."

Tôi đang định mở miệng trêu Linh một cái, không ngờ lại có tiếng chuông điện thoại reo lên. Em vội vàng nhấc máy, sắc mặt chán đời vừa nãy hồng hào lên một chút: "Alo?"

Chẳng nghe thấy đầu bên kia nói năng gì. Tôi vắt hai tay ra đằng sau đầu, cà lơ cà phất huýt sáo, đợi Hạ Linh nói chuyện với bạn xong, sẽ trêu chọc em một chút. Mấy ngày hôm nay vì gẫy tay nên tôi không đến lớp được, cuối cùng thời cũng đã tới.

Nhưng chẳng thể ngờ rằng, khi Hạ Linh ngẩng đầu lên, hai mắt em hoe đỏ, rớm nước.

Tôi giật nảy mình, bối rối hỏi: "Mày sao thế?"

Em lúc ấy, không nói không rằng, chỉ cay đắng nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình. Nó bị bàn tay ngắn cũn của em bóp cho nứt một chỗ. Sau đó em quay lại nhìn tôi, gương mặt xinh đẹp giờ đã đầm đìa nước mắt.

Tình trạng hoảng loạn của tôi mỗi lúc một căng thẳng hơn, môi lưỡi lắp bắp, chẳng biết nên nói ra câu gì cho đến nơi đến chốn.

Trong khi đó, tiếng nói của Linh vang lên.

Lúc đầu là cố gắng kìm nén, nhưng càng về sau càng xúc động mãnh liệt: "Tao làm gì sai hả mày? Tao làm gì sai? Tao có gì không đúng, không xứng đáng để Mạnh không thích tao? Rốt cuộc là mấy năm chờ đợi cậu ấy, vô dụng rồi hả mày?"

"Nhưng Mạnh là ai?"

Bỗng nhiên em gào lên: "Là một thằng con trai bị đui! Vì đui mắt nên không thể thấy chân tình nơi tao dành cho nó!"

Nghe thấy từ "chân tình," bỗng chẳng thể hiểu sao tim tôi giằng xé lại đau điếng. Nhưng miệng vẫn cố cử động: "Đây là lần đầu tiên mày tỏ tình à?"

"Không, lần thứ hai tao bày tỏ với Mạnh rồi. Một lần từ sau khi tao nghe tin đỗ vào trường này, còn một lần là vừa nãy. Ahaha... Cuối cùng thì cậu ấy vẫn cứ từ chối thôi. Buồn cười mày nhỉ? Sao lúc nào tao cũng thất bại trong mấy chuyện tình yêu tình báo này thế không biết?"

Ngừng một chút để lấy hơi, rồi Linh lại nói: "Eros và Aphrodite có biết rằng tao thấy họ vô dụng vãi ra, khi mà hai lần giúp đỡ tao tỏ tình với Mạnh đều bị từ chối không nhỉ? Chắc là không đâu mày ha. Có khi hai mẹ con họ còn đang sĩ diện vì được tung hô là biểu tượng tình yêu kia kìa. Hahaha."

Rốt cuộc, tôi không đủ sức chịu đựng để nghe Hạ Linh lảm nhảm về yêu đương và tên khốn Duy Mạnh kia thêm nữa. Đặt lại chiếc ô màu đen của tôi bên cạnh em, sau đó thì đội mưa ra về.

Ừ, mưa lạnh, lạnh thấu da thấu thịt, thậm chí chạm đến xương cốt, nhưng chẳng thể bằng cảm giác âm trì khi vừa nãy ngồi bên Linh, nghe em kể lể những câu chuyện không đầu không cuối vừa nãy.

...

Sáng hôm sau vẫn đi học bình thường. Và bằng quy luật cấm chuyển chỗ của lớp, tôi và em chắc chắn vẫn ngồi bên cạnh nhau. Nhưng đột nhiên tôi lại chẳng muốn gặp Linh thêm chút nào. Không phải vì nghĩ gì xấu về em, mà chỉ có cảm giác rằng, khi gặp lại, em sẽ tránh mặt tôi cho mà coi.

Tôi thà nghĩ rằng mình không gặp em vì nghỉ học đi, còn hơn là bị em lẩn trốn.

Ngoài tầm dự đoán của tôi, Hạ Linh đến lớp trông vô cùng tươi tắn đáng yêu, y như mọi ngày. Em còn chẳng thèm tránh mặt tôi, vẫn thích trêu tôi là đồ lớp 10 mà không thể chia nổi câu bị động, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến con người bi lụy đau khổ hôm qua cả.

Lúc đó, tôi nghi ngờ rằng Linh chắc hẳn đã mắc chứng bệnh gì đó, đại loại như là cứ khóc lóc sẽ làm mấy hành động ngu xuẩn mất kiểm soát, sáng hôm sau tỉnh dậy mà không có ấn tượng gì. Vì không muốn gợi lại cho em những "kí ức tốt đẹp," tôi chẳng mở lời, chỉ chọc ghẹo lại em rằng đồ cao 1m55, còn thấp hơn học sinh cấp 2.

Dĩ nhiên là lại bị em cho ăn một cái cốc đầu.

Rồi vui cười như chẳng có gì xảy ra.

GIờ ra chơi, em phải đi theo thầy cô vì có cuộc họp ban thanh niên gì gì đó, để lại tôi ngồi một mình trên bàn.

Và, đập vào mắt một thứ sẽ làm cho tâm trạng của tôi ngày hôm đó trùng xuống.

Cuốn vở tiếng Anh học thêm của Hạ Linh, ngoài những dòng ghi chú từ vựng ngữ pháp nắn nót ra... Ở bên bìa vở dán chi chít giấy nhớ, đủ hình dạng thể loại. Còn thứ được viết trên đó, chỉ có một nội dung duy nhất thôi.

Mạnh.

Duy Mạnh.

Nguyễn Duy Mạnh.

Viết theo nhiều kiểu chữ, từ đơn giản đến cách điệu, chồng chất lên nhau, kèm theo vô vàn hình trái tim phấp phới.